- 3
yoongi từng mơ về gã đàn ông ân cần và dịu dàng đó.
thật ra, độ tuổi của người ấy cũng chỉ chạm ngưỡng là một chàng trai mà thôi nhưng dáng dấp và trang phục cùng thần thái, yoongi thấy trông giống như một người đàn ông trưởng thành và rành đời vậy.
ân cần và dịu dàng ?
nó cho là vậy.
giấc mơ lạ lẫm đeo đuổi nó một tháng trời trong từng giấc ngủ, từng cơn chập chờn không nối tiếp, chẳng biết nên gọi là ác mộng hay là một giấc mơ bình thường đang cố tình lặp đi lặp lại để báo hiệu điều gì đó.
hắn ôm nó, mân mê bàn tay nhỏ nhắn và hôn lên gáy trong khi vòng tay kéo đôi eo gầy nhom của nó về phía hắn. những cái xoa dịu nhẹ trên đỉnh đầu khi nó ngoan ngoãn ngồi yên trong lồng ngực của hắn, hay từng cái hôn môi ngọt ngào xen lẫn đau thương hắn trao mỗi tối. đôi mắt nó nhắm hờ, tận hưởng hương vị tinh túy đến say mê.
nó từng mê mẩn người đàn ông trong giấc mộng đó. một chút gì gọi là mê mẩn giữa thân phận đứa con nít trao cho ông chú luôn yêu thương mình mà thôi. cho đến khi mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn của một giấc mộng tìm kiếm yêu thương đơn giản ban đầu. khiến nó cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm.
nó không ngủ suốt hai ngày liền. vì nó cho là chợp mắt một lúc thôi người đàn ông gớm ghiếc ấy sẽ lại hiện về.
yoongi muốn tránh mặt hắn.
và jung hoseok vẫn luôn là đứa xui xẻo trong mọi chuyện, hoseok gặp mặt hắn.
như những trình tự được sắp đặt sẵn, những câu thoại hoàn chỉnh, chiều thứ tự không gian cũng giống hệt như giấc mơ của yoongi. một cách hoàn hảo đến thơ mộng, người đàn ông đi vào lòng hoseok thật nhẹ nhàng. tựa như cái cách người ấy quên bẵng đi min yoongi.
đến một ngày, hoseok cũng nhận lấy kết quả tương tự như yoongi đã từng.
______
mọi chuyện không hề dừng lại kể cả khi người đàn bà già cỗi bên cạnh ra sức than phiền, jung hoseok vẫn bị ôm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông điển trai kia. nức nở, hai tay nhóc vòng lấy bám cổ người đàn ông theo quán tính. nhóc lay nhẹ, hai mắt ngấn nước trao trọn cho người trước mặt. mong mỏi tìm kiếm chút thương hại, van xin người đó tha cho mình.
nhưng trái lại, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đang ngập tràn trong biển trời đấy chỉ khiến hắn càng thêm mủi lòng hận không thể tỏ ra yêu thương nhiều thêm một chút nữa.
min yoongi ra sức bám chân người nọ, sau một hồi cực nhọc rốt cuộc cũng bị nâng lên một cách nhẹ bâng. lực cánh tay người kia thật sự có thể ôm lấy cả nó và nhóc trên người. yoongi được ở gần hoseok, nó nhanh nhảu vươn tay lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt đáng thương đang trông chờ kia.
“hoseok, đừng khóc nữa.”
“muốn về nhà, hoseok sai rồi. không đi lung tung, không chọc phá nữa.”
đoạn đối thoại giữa hai chú nhóc nhỏ, khiến hắn không khỏi phì cười. một bên thoạt nhìn trông có vẻ khá điềm nhiên, với tay lau nước mắt cho chú nhóc nhỏ sợ sệt đến run bần bật cả lên kia. hắn mỉm cười đơn giản, từ tốn ôm hai nhóc con trên tay tiến lại phía chiếc xe đang đợi sẵn ngoài nơi đường lớn.
yoongi mím môi, hương thơm thoang thoảng của cánh hoa tình buồn trên tây trang của người đàn ông. thật biết cách khiến yoongi mơ màng, quên mất cả việc trốn thoát khỏi vòng tay người nọ. vẫn không biết rõ hắn định dẫn cả hai đi đến nơi nào, cũng chẳng hề biết mục đích thật sự của hắn là gì. nhưng yoongi đã sớm mường tưởng ra giấc mơ quen thuộc ngày đó.
giấc mơ, hay giấc mộng.
cùng người đàn ông không rõ hình hài, với thứ mùi hương đặc trưng không thể nào quên được.
là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top