- 2
seokjin khịt khịt mũi trong khó chịu, cơn gió lạnh đầu đông mới sáng nay đã hành hạ thân thể vốn nhạy cảm của anh ta. bằng một cách rối rắm, kim namjoon luôn lẽo đẽo theo sau để choàng cho seokjin đủ thứ khăn và áo ấm. còn cẩn thận chuẩn bị một cái găng tay họa tiết hoa hè trông rất chói mắt. hiện tại, kim seokjin trong mắt hoseok thật giống một chú gấu to bự với bộ lông dày ấm áp là những chiếc áo mà namjoon đã khoác cho.
nhóc cười khúc khích, khi đang ngậm miếng bánh mì quệt chút mứt dâu đầy trong miệng. và yoongi thì không hề thích cái cách thằng nhóc ăn uống cẩu thả thế này.
"hôm qua thế nào rồi, đã mơ thấy gì thêm chưa?"
kim namjoon hết việc. đành lân la tìm tới bàn hai đứa nhóc, còn ân cần đem thêm hai ly nước ấm vì biết chắc nhóc hoseok sẽ bị nghẹn nếu cứ cười như thế. yoongi nuốt vội bánh trong miệng mình, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói gì đó. đập vào mắt kim namjoon là những vụn bánh vướng víu nơi khóe môi, namjoon nhẹ nhàng đưa tay lau chúng đi cho min yoongi. nó đỏ mặt, hai tay không tự chủ quẹt lên quẹt xuống gương mặt mình.
"seokie mơ thấy một người đàn ông không có mặt mũi."
"nghe có vẻ là một cơn ác mộng nhỉ?"
"vâng...hoseok nó la dữ lắm."
"em không có mà yoongi."
hoseok ngượng, vội đứng lên gắt to.
tiếp nối là những tiếng cười đùa trêu chọc hoseok, mẩu hội thoại hỏi thăm từ hai kẻ già dặn vẫn còn tiếp diễn.
cho đến tận trưa.
như mọi lần, seokjin vẫn cố tìm cách thuyết phục min yoongi và jung hoseok ở lại. nhận lấy chỉ là cái gập người cúi đầu thật lễ phép của min yoongi, và nụ cười jung hoseok có chút gượng gạo khi tạm biệt cả hai. vì trong lòng thằng nhóc cũng gọi là có chút mong mỏi, mong mỏi về thứ gọi là tình thương gia đình từ mái ấm của cả hai thay vì một căn nhà kẽo kẹt cô đơn gần biển mỗi khi gió đến.
min yoongi cũng không hẳn là từ chối lời mời đó. chỉ là nó nghĩ mình không nên gây thêm rắc rối cho người đã đối xử tốt với mình. mặc dù không có trở ngại ở hiện tại, nhưng chắc gì tương lai sẽ yên bình.
hai đứa nó được chúa trời ban phát cho cái hình hài thật bình thường đã là may mắn lắm rồi. nhưng sự bất bình thường lại đến từ nơi cửa sổ tâm hồn của bọn nó, cái bộ phận quan trọng nhất. một màu đen thăm thẳm như vẽ lên tâm hồn trẻ thơ mục nát. đôi mắt của bọn nó luôn luôn đẹp với những kẻ sẽ tìm cách lấy lòng, và thật là một loại ghê tởm trong mắt người đời. ai đời lại sở hữu đôi mắt quái dị như thế.
có lẽ, trừ bọn nó.
hoseok nhặt được một cây gậy gỗ nhỏ, nhóc cầm lên. bắt đầu vẫy lung tung đến những thứ mà nhóc đi ngang.
“chiều nay có mưa nặng hạt, mình về sớm thôi.”
hoseok trở lại dáng vẻ mơ màng, tâm hồn nhóc trống rỗng. chẳng thể nghe thấy được thứ âm thanh gì nữa, kể cả giọng nói trầm trầm đầy dịu dàng của yoongi đang cố lôi kéo nhóc về. nhóc mê mẩn những tiếng rắc rắc, lộc cộc khi gậy gỗ tìm tới đồ vật xung quanh.
mê mẩn tới nó đến mức, cây gậy chạm nhẹ vào đôi chân to lớn nào đó. bộ âu phục và cả đôi giày da đắt tiền mang màu lạnh ngắt.
lạnh ngắt như đôi bàn tay đang run lên của nhóc vậy.
chưa kịp buông lời xin lỗi thật đàng hoàng, thân thể ốm yếu của nhóc bị nhấc lên.
“khoan đã, đừng chạm vào em ấy.”
“anh yoongi !!”
yoongi nhỏ bé bám víu vào đôi chân người trước mặt, giọng yếu ớt vang lên bên dưới khiến kẻ đó vô thức bật ra nụ cười nhàn nhạt.
“mẹ nhìn lũ nhóc này nè, mắt tụi nó lạ ghê á.”
“thôi ngay đi taehyung, bỏ chúng ra đi trước khi con bị lây bệnh.”
“đừng càu nhàu nữa. đem chúng về đi, mẹ cũng nghe về danh tiếng tụi nó rồi đó. bẩn một chút thì có sao, tắm rửa sẽ ổn ngay thôi, phải không nào ?”
hoseok bắt đầu nức nở gọi yoongi.
yoongi hoảng loạn trong tiếng kêu ca của thằng nhóc.
vì nụ cười và giọng nói của kẻ đó, luôn là thứ đã từng thay phiên tìm đến giấc mộng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top