2
Ngày thứ mười lăm sau khi nhận ra mình đã thành ma, và là ngày thứ 30 sau khi chính thức tắt thở, Tim vẫn có phần chưa quen lắm với cuộc sống làm ma, và cậu càng chưa quen, hoặc nói đúng hơn là chưa tin được là mình lại có thể gặp lại Brian theo cách này
Cậu tò mò đủ thứ, cứ như một đứa trẻ con vừa mới lớn, Brian cũng rất kiên nhẫn, anh ta giải đáp từng thứ một bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc nhưng hai năm rồi cậu chưa được nghe
“Hai năm qua mày toàn bám theo tao à?”
“Không, tao mới bám theo mày một năm thôi, xong giờ mày chết mẹ rồi”
“Thế nguyên năm trước mày ở đâu?”
“Trong cái nhà chỗ tao té ấy. Lúc đó tao cũng chưa đi hay cầm nắm được, nên nguyên năm tao ở đó luôn”
“Giờ tao không ăn có chết thêm lần nữa không?”
“Cũng không, nhưng mày sẽ có cảm giác đói giống bình thường”
“Làm sao để di chuyển được xa như mày nhỉ?”
“Đợi xác mày rã hết là được”
“Là sao?”
“Ờm…nói đơn giản bộ phận nào rời khỏi người mày trước thì mày sẽ có bộ phận đó trước, lúc mày chết thì mắt với cổ họng bị cá rỉa xong trước nên mày mới nhìn với nói được mà không đi được, chờ đi, mày nằm dưới nước nên chắc nhanh thôi” - Anh ta giải thích, vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài nhìn lên bầu trời đêm
“Ồ…vậy đây là lý do tao nhìn được nhưng không đi được”
“Ừ, mà mày lấy ý thức chậm hơn tao đấy, dù tầm nhìn có trước, nhưng não xuống sau nên cả tháng trước cứ đờ đẫn như cái tượng á, nhìn mắc cười cực” - Brian lại mỉa mai, nhưng cậu thì quá buồn ngủ để đôi co thêm lần nữa
“Vậy chắc mày cũng mất nhiều thời gian lắm mới được như này nhỉ?” - Cậu lỡ miệng hỏi, nhưng sau đó chợt nhận ra hình như câu đó không được hay cho lắm
“Ừ, tầm một năm” - Anh ta bình thản đáp
Cơ thể ở môi trường nhà hoang như Brian sau khi ngã chết, không được chôn cất, thường sẽ mất khoảng hơn một năm để hoàn toàn phân huỷ, và trong suốt hơn một năm đó, anh ta không đi đâu được cả.
Không giống với cậu, Brian có ý thức trước khi mắt kịp phân huỷ. Tuy nó mơ hồ, nhưng cũng đủ để anh ta biết mình đã chết, và xung quanh anh chẳng có gì ngoài một khoảng không vô định
Đến khi đôi mắt được mở khoá, thứ anh ta thấy đầu tiên là cái xác đang được bao phủ bởi công trùng và dòi bọ của chính mình, tủy xương đã được phân hủy, anh có thể di chuyển được tay, nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ để ngăn đám sinh vật gớm ghiếc kia đục khoét cơ thể mình
Đến khi đám sinh vật kia rời đi, và anh có thể di chuyển được, thì cũng chẳng còn gì chứng minh trước mặt linh hồn anh là thân xác của chính mình nữa
“Này, tưởng tượng gì mà đăm chiêu thế?” - Brian hỏi, ngón tay chọc chọc vào má cậu
“Ờm...không có gì”
“Lại suy diễn tới mấy cảnh triết lý nhân sinh chứ gì, tao lại chả rành mày quá cơ!” - Anh ta cười cợt, bàn tay hết chọc má lại quay sang vò tóc cậu
“…chắc cũng tệ thật…may mà tao chết đuối…”
“Ừ, nước chảy cộng với cá thì đúng là nhanh hơn nhiều” - Anh ta đáp, giọng lè nhè
“Brian này” - Cậu gọi
“Sao?”
“Nếu lúc trước tao chụp được tay mày thì sao nhỉ?” - Cậu hỏi, dù biết nghe nó ngốc nhưng vẫn muốn hỏi
“Thì nó cũng vậy thôi…” - Anh ta trả lời
“...”
“Mày không giết tao thì thằng cha kia cũng làm à, ổng đâu thiếu gì cách, có khi ổng làm tao tự đâm tao luôn còn được” - Anh ta đáp một cách bình thản, như thể câu chuyện kia không hề liên quan đến anh
“...Vậy…mày có gặp con ma nào khác không?”
“Không nhiều, tại hầu hết lúc lấy lại được thị lực với não thì đều muốn đi sang kiếp khác hết rồi, ít ai muốn ở lại lắm”
“Thế sao mày vẫn ở lại?” - Cậu tò mò
“Lúc đó tao muốn đợi mày chết chung với tao” - Brian liếc cậu một cái bằng ánh mắt châm chọc xen lẫn tí đắc ý
“Thì giờ tao chết rồi nè?”
“Ừ nhưng giờ tao không muốn đi, mày muốn đi à?” - Anh ta hỏi, thái độ như thể đang dò xét
“Không” - Cậu lắc đầu, dù chính cậu cũng chẳng hiểu lý do
“Tại sao?” - Anh ta lại hỏi, trên mặt tự dưng lại có một nụ cười khó hiểu
“Ai biết đâu…Còn mày thì sao?”
“...Hỏi làm gì? Sao tao phải trả lời mày?” - Nụ cười trên mặt Brian tắt ngúm, anh ta cũng quay mặt sang chỗ khác
“Ơ kìa? Ai làm gì đâu mà mày quát tao???"
“Ngủ đi con ma tò mò, làm ma thì mày chỉ không chết lần hai được thôi, chứ đói khát mệt nhọc gì vẫn cảm nhận được hết đó” - Brian nói, phủ cái áo khoác trộm được lên đầu cậu rồi nằm quay sang chỗ khác. Còn cậu, cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao anh ta lại hành động như vậy
‘Chết lâu quá nên nó bị ẩm IC à?’ - Cậu tử hỏi
____________
Sáng hôm sau
“Dậy rồi à? Thông báo cho mày tin này, giờ mày cầm nắm được rồi đó, nên mốt tự cầm đồ ăn đi, tao không đút nữa đâu” - Brian nói với cậu vào buổi sáng
“Ờ, nhưng sao mày biết?” - Cậu dụi dụi mắt
“Tại tối hôm qua mày ôm tao muốn tắt thở…” - Anh ta vén tay áo, chỉ vào mấy vết tím đỏ trên người, miệng nở một nụ cười không hề mang ý cười
“Ồ...ờm…tao xin lỗi, lỗi tao lỗi tao” - Cậu gượng cười
“Tao mua gối ôm cho mày nhé?” - Anh ta hỏi, thái độ nửa đùa nửa thật
“Thôi không cần đâu…mày ôm vừa người hơn” - Cậu nhận xét, một,cách vô cùng nghiêm túc
Ánh mắt Brian nhìn cậu càng trở nên kỳ lạ hơn nữa, cậu không đọc được gì trong đó cả, chắc là…ngơ ngác à? Nhưng chắc là vẫn sẽ ổn thôi, cũng đâu có gì quan trọng đâu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top