1
“Người ta hay nói chết là hết, vậy sao tao chết rồi mà còn dính thêm cả mày nữa vậy?” - Một anh chàng, à không, một con ma, mặc áo vàng, đeo mặt nạ trắng đang cố gồng cái dây thanh quản vô hình để hét vào mặt con ma thứ hai, cũng mặc áo vàng, nhưng mặt nạ đen, đang ngồi dưới đất
“Ai mà biết, chắc tại mày đẩy tao đấy!” - Con ma kia cũng hét lại, giọng nhỏ hơn cậu một chút, nhưng nghe vừa mỉa mai vừa trách móc cậu
“Tao có đẩy mày đâu!?”
“Có mà”
“Không? Mày tự nhảy mà?”
“Thế tao té hay mày té?”
“Thì mày té nhưng tao không có đẩy!”
“Chắc không?” - con ma cười khẩy, nó hất mặt lên nhìn cậu, gương mặt buồn đỏ chói vẽ trên chiếc mặt nạ đen nhìn cậu chằm chằm, làm cậu thực sự muốn đấm nó một phát
“Tao hứa tao thề tao đảm bảo tao không có đẩy mày. Một là màu tự té, hai là ông cố nội mặt màng bọc thực phẩm kia đẩy mày, nói sai kiếp sau tao làm con chó, ok?” - cậu tuôn một tràng vào mặt đứa đối diện, thấy nó cũng không phản bác lại, cậu khẽ mừng thầm trong lòng
‘Đừng cãi nữa Brian, tao xin mày, tao hết từ rồi…’
“...Ugh, được rồi, nhớ lời mày nói đấy Tim. Thế sao mà mày xuống đây? Tao tưởng mày thoát rồi cơ mà?” - Brian cất tiếng hỏi, anh ta từ từ tháo lớp mặt nạ, nhét nó vào túi áo
Cậu hơi ngẩn người, gương mặt anh ta vẫn mang vẻ ấm áp hệt như khi còn sống, chỉ có làn da mang một màu trắng xanh lạnh như tượng đá
‘Ma không thay đổi ngũ quan sau khi chết nhỉ?’ - Cậu tự nhủ
“Tim?”
‘Mà sao màu da vẫn thay đổi nhỉ? Máu bay hơi chăng?...”
“Tim à?”
'Thôi ít ra mặt mày không thay đổi quá nhiều. Mày không biết tao nhớ cái bản mặt mày nhiều như nào đâu thằng điên…'
“TIMOTHY!” - Brian hét làm cậu giật mình
“Hả hả? Gì?”
“Sao tao hỏi mày không trả lời?”
“Hả?...mày hỏi gì cơ?” - Cậu ngơ ngác
Brian nhăn mặt, tuy anh ta cũng là diễn viên, nhưng Tim thì quá hiểu cậu ta sẽ không bao giờ kiểu soát bó cơ mặt khi chỉ có hai đứa ở riêng
Và ở hiện tại, nó cho cậu biết là Brian đang nhìn cậu với ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần
“Không…thật đấy, tao không nghe thấy…lỗi tao, tao xin lỗi, mày nói lại được không?” - Cậu lắp bắp
“Tao hỏi sao mày chết” - Anh ta lặp lại, cơ mặt vẫn không thay đổi
“Thì tao đi câu cá, nhưng đang gỡ cá thì lên cơn động kinh xong lộn đầu xuống sông thôi”
“À, hèn chi lúc xuống mày ướt nhẹp, còn dính cả cá với rêu trong áo nữa, gỡ hoài mới hết…”
“Ủa có hả?” - Cậu lại hỏi một cách ngơ ngác
“Ừ, lúc mới chết xong tao thấy cái hồn mày đi vòng vòng, mà tao gọi mày không nghe mà còn chạy nữa, xong một hồi mày tông đầu vô cây, tới giờ mới tỉnh nè” - Brian vừa kể vừa cười, như thể đây là truyện cười
“Ồ…mà sao đầu tao ướt mà áo tao khô thế?” - Cậu tò mò
“Thì mày mặc áo tao mà”
“Hả? Mày vẫn đang mặc mà?”
“Ừ, nhưng cái này tao mới đi ăn trộm, còn cái mày đang mặt mới là cái của tao”
“Ồ, hèn chi nó hơi ngắn” - Cậu cười mỉa
“Ê mất dạy!” - Brian thay đổi sắc mặt, đánh một cái rõ đau vào vai cậu
“Mà sao mày trộm được vậy? Tao không cầm được đồ vật, sao mày cầm được?” - Cậu hỏi, lúc nãy cậu muốn nhặt cây xà ben của mình nhưng không được
“Đặc quyền ma chết lâu đó, đợi thêm vài ngày nữa là được à. Thế nhé, tao đi kiếm đồ ăn đây, bye"
"Ê này, đợi tao với!" - Cậu gọi, muốn đi cùng nhưng chân không di chuyển được
"Ngồi im đó đi, lát tao mang phần về cho" - Brian nói vọng lại
Cậu đành ở im đứng cạnh bờ sông chờ đợi, nhìn xuống vẫn thấy cái xác của chính mình, nhưng nó cũng bị cá rỉa lỗ chỗ như tổ ong rồi.
Mãi một lúc sau chân cậu mới di chuyển được, Brian cũng quay lại với hai cái hamburger, nhưng tay cậu thì vẫn chưa cầm nắm được gì, nên anh ta đành đút cậu ăn
"Sao tao giống cha mày thế nhỉ?" - Anh ta phàn nàn
"Thế có làm không?" - Cậu hỏi, miệng vẫn nhai miếng bánh
'Mày vẫn nhớ món tao thích à?' - Cậu tự hỏi
"Ăn thì lo ăn đi, nói quài vậy thằng này!?”
Cậu bật cười, định cắn thêm miếng nữa nhưng tự dưng nhớ ra vài chi tiết quan trọng
"Ê, sao mày biết tao ở đây, mày bám theo tao à?"
"Ừ, đi từ khi mới chết cơ, tại tao nghĩ mày đẩy tao"
"Thế sao nãy mày bảo tao chạy đâm vào cây trong khi tao không di chuyển được?" - Cậu hỏi, tay sờ lên vết bầm trên đầu mình, cái mà cậu nghĩ là do cậu đụng đầu vô cây
"..." - Brian tự dưng lại im lặng
"...Mày đánh tao à?" - Cậu hỏi dò
Brian vẫn không trả lời, thay vào đó là cái gật đầu nhè nhẹ
"Xin lỗi...tao hơi bực vì nghĩ mày đẩy tao" - Anh ta trả lời, giọng nhỏ xíu, dáng ngồi cũng trở nên khép nép hơn
Lần này tới lượt cậu cứng miệng
"Tao đánh mày nhé?" - Cậu hỏi
Brian lại gật đầu, mắt nhắm lại như con mèo đang tuyệt vọng
Nhưng mãi một lúc sau, Brian vẫn chưa thấy gì, lén hé mắt ra nhìn, Tim vẫn ngồi đối diện nhìn anh
"Không đánh à?" - Anh hỏi
Tim chần chừ một lúc, rồi vung tay tát nhẹ vào mặt anh một cái
"Xong rồi nhé" - Cậu ta cười, cúi người xuống tiếp tục cạp nốt miếng bánh còn lại trên tay anh, còn não anh thì đơ ra như tượng, vẫn chưa thể hiểu đứa trước mặt vừa mới làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top