CHƯƠNG 2:MỘT CÁI CHẠM CỐ TÌNH CHĂNG?!

  Đặt sách xuống bàn, tôi thở dài.
  Dù thế nào đi chăng nữa, tôi thật sự vẫn ám ảnh cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà Người nhìn tôi bằng con mắt ghét bỏ, rồi buông những lời nhục mạ, miệt thị để nhắm vào tôi.
  Làm ơn...hãy dừng điều đó lại được chứ?
 
  TÙNG...TÙNG...TÙNG                                                    
  Cái âm thanh chết tiệt khiến bao học sinh vừa yêu vừa ghét ấy vang lên, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đối mặt với Người, liệu Người có làm vậy nữa không? Liệu Người có cảm thấy chán nản khi phải ngồi bên một kẻ mà Người cầu trời, xin đừng bao giờ phải ngồi chung không?  
  
  Tôi cố mang tất cả những thứ thuộc về mình, mà áp thật sát vào tường, đến lúc giữa tôi và bức tường không còn bất cứ khoảng trống nào, để đảm bảo rằng bản thân sẽ không vô tình chạm phải bất cứ thứ gì kể cả...Người.  
  Thế nhưng, thay vì cảm thấy hả hê thì Người lại có vẻ bối rối, băn khoăn. Người muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Phải chăng Người đang tự hỏi tại sao tôi lại hành xử như vậy. Đúng chứ?

   A... mệt thật đấy, rốt cuộc thì đến khi nào mới hết tiết vậy? Tôi đang chán muốn chết đây này.
  Cùng với sự uể oải, tôi từ từ nhìn xuống bàn chân có chút cảm giác là lạ. Khoan! chờ chút...c-cái quái gì vậy?! Châ-chân của...Người đang chạm vào chân tôi?! Không lẽ do tôi thức đêm nhiều nên sinh ảo giác chăng? Tôi liền thử dùng răng cắn nhẹ vào lưỡi,  nó thực sự đau. vậy mọi thứ là thật á hả? Nhưng...nhưng tại sao cơ thể tôi lại không có cảm giác bài xích nó? Và Người cũng không thu chân lại? Không phải Người không thích động chạm sao? Đặc biệt khi kẻ mà Người vô tình chạm lại là tôi?!
  Tôi lén quay sang phía Người, khi nhìn thấy gò má Người ửng hồng, tôi đã sốc. Chẳng lẽ Người có hứng thú với tôi? Chẳng lẽ cái chạm đó là cố tình?
=====================
Ngày bắt đầu chương:12/11/2021
Ngày kết thúc chương:16/11/2021

Lí do giờ tôi mới ra chương 2, là vì bận ôn thi gữa kì và bị tụt mood do đứa tôi crush, cứ phũ rồi lại tiếp cận tôi. Thế thôi, yêu mấy bạn :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong