Ngày hôm nay...mưa lớn quá
Trên hành lang, có 2 cậu học sinh lớp 10 đang đánh nhau. Đúng lúc 3 người kia tới trường, Han Youngwon đứng từ xa bình phẩm: "2 cậu thấy 2 thằng nhóc kia không, tụi nó là trâu và bò đấy!"
TaeHyung: "hả, trâu bò!"
Youngwon gật gật đầu: "đúng rồi, trâu bò, các cậu đã nghe câu Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chưa, vậy nên.... Đi đường khác thôi"
Youngwon kéo tay TaeHyung đi đường khác nhưng Jungkook lại đi thẳng. Youngwon hét lên: "Jungkook à, đi đâu đó"
Jungkook lao vào 2 tên kia, lôi 2 đứa nó ra, cho mỗi thằng một đấm, xong 2 đứa đó chạy mất. Jungkook phủi tay, nhìn 2 người bạn thân, cười khẩy. Mọi nữ sinh nhìn Jungkook rồi hét lên thích thú, hâm mộ.
Ngồi trong lớp, Jungkook nghe TaeHyung nói chuyện, Youngwon thì cắm mặt vào điện thoại. Jungkook đập cái bốp vào đầu Youngwon: "này cậu làm cái gì thế hả"
Youngwon nhìn 2 người rồi cười toe toét: "ba mẹ mình đi công tác, hôm nay về rồi hihihi"
Thầy giáo đi vào, tay cầm cây thước kẻ, gõ cộc cộc lên bàn: "các em chú ý, 3 ngày nữa khối 3 sẽ thi thử, các em về học bài kỹ đi nhé!"
Hôm đó mưa rất lâu, mưa nhưng không có gió, trời cũng đã bắt đầu tối, mưa trở nên nặng hạt hơn. 3 người đi chung một cây dù bé tẹo, TaeHyung cầm dù, Youngwon đi trước, Jungkook không quan tâm đi theo sau, tuy bị ướt hết lưng nhưng cậu không nói.
Xe nhà Jungkook tới đón, Jungkook về rồi, còn TaeHyung với YoungWon. Đang đi thì Youngwon thấy bên kia đường, mẹ đứng đó cầm dù, vẫy tay. Youngwon dừng lại, đứng vẫy tay lại, lúc đó sắp đèn xanh rồi. Ráng đợi thêm một lúc, đèn xanh, Youngwon chạy qua đó cùng mẹ. TaeHyung đứng đó, cầm dù nhìn theo Youngwon, anh bật cười.
Bất ngờ một chiếc xe tải lao nhanh tới, chỉ thấy một vầng sáng trắng lóa lên, tiếng va chạm như dội vào tai. Một vệt máu trải dài trên đường bị nước mưa dần rửa trôi. Tiếng người phụ nữ hét lên: "Youngwon à..."
Chiếc dù trên tay TaeHyung rơi xuống đất, âm thanh thật nặng nề. Đèn đường soi sáng cả con đường, nước mưa rơi xuống đất rồi bắn tung toé lên. Người ta tụm vào xem, tiếng khóc thét của người mẹ, tiếng gọi điện của người ba. Đôi chân cậu như đeo đá, lết từng bước lại gần.
TaeHyung nghĩ mình đang mơ, Han Youngwon.... không phải như vậy. Nước mắt anh tuân ra hòa cùng nước mưa, biến mất. Anh ôm lấy thân thể mềm nhũn ướt đẫm nước mưa và máu của Youngwon: "Youngwon à, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi, nghe thấy không!"
Anh hét lên nhưng cô ấy không nghe thấy, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Xe cứu thương cũng đã tới, người ta đưa Youngwon lên xe, sơ cứu.
Jungkook nhận được tin cũng nhanh chóng tới bệnh viện. Cậu cũng không tin đây là sự thật, nếu là sự thật thì chỉ mong là xây xát nhẹ. Trong lòng cậu hoàn toàn đau nhói khi nhìn áo sơ mi trắng của TaeHyung đẫm máu.. Đúng lúc đó Hoseok đi ra, tháo khẩu trang, mặt nặng nề: "gia đình nên chuẩn bị tinh thần, cháu rất tiếc!"
Jungkook mở toang cửa phòng ra, đi vào ngồi cạnh Youngwon, nắm tay cô: "Youngwon à.... Nhận ra tớ không!?"
Nước mắt Jungkook cứ như vậy tuân ra mà không ngừng lại được. TaeHyung đứng cạnh, cứ khóc mãi thôi. Youngwon yếu ớt gương mặt đầy vết xây xát, cố gắng mỉm cười: "tớ xin lỗi.... Vì không thể tốt nghiệp cùng... Các cậu, tớ rất vui khi có những người bạn tuyệt vời....như 2 cậu"
Cứ như vậy Youngwon liên tục nôn ra máu, nhịp tim đập rối loạn, cuối cùng chỉ còn một tiếng bíp kéo dài. Jungkook ôm lấy Youngwon khóc nức nở: "không được Youngwon à, cậu không thể làm như vậy với bọn tớ... Youngwon à...."
TaeHyung không thể kìm nén được nữa, cũng bởi vậy mà ngã khụy xuống nền nhà lạnh ngắt. Hoseok đứng ngoài cùng Jimin và Yoongi, ngậm ngùi. Yoongi thất thần nhìn di thể em gái mình, con bé không còn nhoi nhoi đòi anh mua nước ngọt nữa, cũng không đòi mách mẹ việc anh đi Club. Con bé hôm nay sao lại ngoan ngoãn đến lạ thường, nằm im, còn nữa, sao nó không nói gì với anh. Yoongi chống tay lên cửa, mắt đỏ hoe: "con nhỏ bất hiếu, sao em lại làm người lớn khóc vậy hả, em đi thật sao?"...
Ngày hôm đó, mưa rất lớn, rất lâu, đường phố như thể nói lên sự cô đơn quạnh quẽ bao lâu nay của nó. Tiếng nước mưa rơi xuống đường rồi vỡ tan ra thật lạnh lẽo. Tiếng khóc ngất của người mẹ nghe thật não lòng.
Thầy giáo đi vào lớp, nhìn bó hoa cúc trắng đặt trên bàn học - nơi Youngwon ngồi. Nặng nề nói với lớp: "từ giờ lớp trưởng không học cùng chúng ta nữa....*nghẹn lại*...các em đừng quá đau lòng!"
Nói rồi thầy giáo rơi nước mắt, ôm tài liệu đi ra khỏi lớp. Trong lớp phát ra tiếng khóc ngày càng lớn. Các bạn thật sự rất quý lớp trưởng, sự ra đi của Youngwon là sự mất mát lớn nhất của lớp.
Jungkook ngồi trong góc phòng, nhìn những tấm ảnh 3 người chụp chung lúc đi chơi, lúc sinh nhật, lúc đi quậy phá ở đâu đó. Những lúc như vậy thật sự rất vui. Cậu vẫn không thể chấp nhận được sự ra đi quá đường đột của Youngwon. Trong đầu cậu đang có đấu tranh rất lớn, cậu phải tập sống như vậy thật sao.
Không chỉ có Jungkook, TaeHyung cũng như vậy, cũng không thể chấp nhận được sự thật ấy, nó quá đáng sợ. Cái khoảnh khắc Youngwon gặp tai nạn ngay trước mặt anh. Cái cảm giác máu thấm vào áo, nó đau đến mức anh không còn cảm giác gì nữa. Giờ chỉ còn 2 người, Youngwon đi tới một thế giới khác, một thế giới mà cậu ấy được thỏa sức làm mọi việc, chỉ là không có 2 người bạn. TaeHyung luôn tự an ủi bản thân mình nhưng lại luôn dằn vặt mình. Dằn vặt vì mình chưa làm được gì cho Youngwon, dằn vặt vì không bảo vệ được cậu ấy....
Yoongi ôm hũ tro cốt của Youngwon, nhìn ra biển: "mỗi lần anh đưa em ra đây em đều chạy ra đó nhặt vỏ ốc. Anh biết em rất thích biển, nhưng vì em sẽ làm cát dính vào đầu anh nên anh mới không thường đưa em ra đây được, hì.... Youngwon à, anh sẽ thường xuyên ra đây thăm em....anh hứa đấy"
Youngwon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top