Kim TaeHyung - con trai tài phiệt (p2)

Sau khi biết tin TaeHyung muốn đi tự tử, lập tức Kim SeokJin tới tìm. Nhưng may là không có vụ tự tử nào hết, chỉ có nhập viện do đau tim thôi...

Tối hôm đó, ở đại sảnh bệnh viện, bộ trưởng bộ tài chính Kim SeokJin quỳ xuống trước mặt con trai, xin lỗi cậu.

- TaeHyung, ba xin lỗi con... Hãy tha thứ lỗi lầm cho ba...ba hứa từ nay sẽ cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc con, ba sẽ cố gắng... TaeHyung, hãy cho ba sửa chữa lỗi của mình...

Hai cha con họ Kim đang thu hút mọi sự chú ý của đám người. JungKook đi mua đồ uống liền nhìn thấy cảnh tượng trên, không ngờ TaeHyung lại gặp phải tình trạng này.

JungKook đứng đó nhìn một lúc rồi cầm mấy chai nước đi vào thang máy.

TaeHyung cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ba cậu dám trước mặt mọi người quỳ xuống. Mà còn là quỳ xuống trước mặt con trai mình, khẩn hoản cầu xin. 'không phải trước đây ông ta rất coi trọng hình tượng của mình hay sao, giờ lại có thể làm như vậy trước mặt nhiều người như vậy'.

Nhưng mà, bây giờ đang có rất nhiều người nhìn, nếu không đồng ý tha thứ, không phải cậu rất bất hiếu hay sao....

Kim TaeHyung khuỵu xuống, hai tay đỡ Kim SeokJin lên: "ba đứng lên đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện..."

YoungWon ngồi trên giường bệnh, trên trán có một tầng nước mỏng. YoonGi ngồi bên cạnh: "nếu mệt thì nằm xuống đi..."

YoungWon lắc đầu, đưa tay lên lau mồ hôi. Đúng là vừa rồi rất mệt, mệt đến khó thở. Nếu không tại vì Kim TaeHyung thì có lẽ cô không bị như vậy rồi. Vừa nhận được tin, YoungWon lập tức chạy tới, thang máy không chờ được, trên đường không có lấy đến một chiếc taxi. Vậy là cô phải chạy gần 2 km. Nếu không nhờ bao lâu nay tích đức thì cô đã sớm quy thiên rồi...

Tấm rèm trắng mở ra, HoSeok đi vào, tay cầm giấy tờ gì đó: "Won à, anh nghĩ là em cần phải nhập viện để điều trị...bệnh tình của em đã trở nên xấu hơn rồi"

YoonGi thở dài, đứng lên kéo HoSeok ra ngoài.

YoungWon nghĩ mình sắp chết... Đúng lúc JungKook tới, YoungWon khóc rống lên: "a.... Ji Byeol à, nếu mình chết đi rồi thì hai cậu cũng đừng buồn nha..."

JungKook gỡ tay YoungWon ra: "được rồi, được rồi...nếu cậu chết thì đỡ tốn cơm tốn gạo chứ sao...mình sẽ rất vui, ha! "

YoungWon câm nín, nhìn JungKook.....

"Ủa, TaeHyung đi chung với cậu mà cậu ấy đi đâu rồi?"

"ừ...cậu không nhắc thì tớ cũng quên luôn...cậu, tiếc khi không được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi... Kim TaeHyung đúng thật là..."
...
......
.........
............
................
.....................

TaeHyung ngồi trong xe cùng Kim SeokJin. Bộ trưởng Kim lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện với con trai mình...
-...ba sẽ hy sinh mọi thứ vì con, vì vậy TaeHyung à....
- không lẽ cả cái chức bộ trưởng Bộ tài chính ba cũng chịu từ bỏ sao? Không phải ba đã phải hy sinh rất nhiều thứ để có được nó hả!?"

Kim SeokJin không nói gì, ông nhẹ thở dài...

TaeHyung biết, ba cậu đã cố gắng rất nhiều để vươn lên đến địa vị này. Nhưng cậu không thể biết được ông ấy có thành thật không.

- thôi được...con sẽ cho ba một cơ hội. Nhưng ba phải chấp nhận điều kiện của tôi...

Bộ trưởng Kim vui mừng nhìn TaeHyung: "được, dù là điều kiện gì đi chăng nữa thì ba cũng sẽ chấp nhận hết!"

- chuyển tới sống ở căn hộ của con...

Không ngờ bộ trưởng Kim đồng ý thật. Ông ấy dọn hành lý tới nhà TaeHyung sống, mỗi buổi sáng đều dậy sớm nấu bữa sáng cho TaeHyung:
- con mau ăn sáng rồi ba chở con tới trường...

Kỳ thật, TaeHyung chưa bao giờ ăn sáng ở nhà, cậu toàn tới trường rồi ra cantine mua đồ ăn vặt. Tự dưng hôm nay lại được ăn cơm cho nên có phần không quen.

JungKook đang ăn sáng cùng mọi người thì giám đốc Jeon hỏi chuyện của TaeHyung: "ba nghe nói TaeHyung - bạn con đang làm lành với bộ trưởng Kim hả?"

"Dạ!"

JiMin đứng lên đi tới gần tủ lạnh: "bộ trưởng Kim là ai vậy ba?"

"là bộ trưởng Bộ tài chính Kim SeokJin, người này rất có máu mặt..."

HoSeok uống một ngụm nước: "rồi...người đàn ông hôm qua quỳ trước mặt TaeHyung là bộ trưởng Bộ tài chính Kim SeokJin hả?"

"đúng vậy..."

TaeHyung ngồi trong xe, mặt thì hướng một bên nhưng mắt lại liếc về phía ngược lại. Cậu thật sự muốn hỏi ba cậu xem hôm nay ông ấy có về sớm hay không. Cũng sắp đến cổng trường, Kim SeokJin nhìn đồng hồ rồi nói: "hôm qua ba sẽ cố gắng về sớm để đón con..."

- không cần đâu...
Nhận thức mình đang nói trống không với ba, TaeHyung liền sửa: "Dạ không cần đâu ba... Con về chung với YoungWon..."

Kim SeokJin ngạc nhiên nhìn TaeHyung: "ủa chứ không phải con bé Won bạn con nhập viện hả?"

À ừ nhỉ, nếu ba cậu không nói thì cậu cũng quên luôn Han YoungWon rồi. Hôm qua từ bệnh viện liền về thẳng nhà. Cũng chẳng biết cậu ấy sống chết thế nào rồi...

Kim TaeHyung tiêu sái đi trên hành lang dãy phòng học khối 12, tay cầm điện thoại nói chuyện bla bla...

Han YoungWon bên này gác hai chân lên cửa sổ mà nói chuyện với TaeHyung...
- woa...Kim TaeHyung, rốt cuộc hôm qua cậu khiến tớ ra nông nỗi này, bây giờ mới gọi điện hỏi thăm là sao hả?

TaeHyung gãi gãi sau gáy...
- ừ thì tớ có chút việc cần giải quyết...

- sao rồi hả, cậu và bác Kim làm lành rồi chứ?!
- còn phải xem thái độ của ông ấy như thế nào đã...
- Êy Kim TaeHyung, tớ là vì nghe tin cậu muốn tự tử liền không quản mạng sống chạy tới đó. Rốt cuộc thì cũng tại chuyện cậu với ba cậu nên tớ mới phải nhập viện...

- ý cậu là sao, muốn gì nói thẳng ra đê con bé này...
- muốn chết hả... Khụ khụ khụ...
- hây... YoungWon, Han YoungWon, không sao chứ...?

Bên bệnh viện, YoungWon đang vắt chân lên bệ cửa sổ nói chuyện điện thoại thì cửa phòng mở ra, Jeon HoSeok bước vào...

'Đù con bé này, sao lại tạo ra cái dáng nằm mất nết quá này...'

YoungWon ho sặc sụa rồi tự nguyền rủa mình...

"không sao chứ? Uống nước đi này...

HoSeok đưa cho YoungWon ly nước...

Đúng là vì chuyện của TaeHyung nên YoungWon mới bị như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu YoungWon không xảy ra chuyện lúc đó thì người nhập viện chắc chắn là TaeHyung...cũng nhờ chuyện đó mà mối quan hệ cha con giữa TaeHyung và ba cậu mới trở nên tốt hơn.

+++end past 8++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top