Cảm nắng
Nam nhận tướng mạo phi phàm tuấn tú mang màu sắc và hương vị của mùa hạ mà YoungWon nhìn thấy trong cantine là một nam sinh cùng khối. YoungWon chưa bao giờ thấy cậu ta là vì cậu ta chỉ xuất hiện ở lớp 3-8 và trong thư viện. Mà những nơi đó...không bao giờ xuất hiện bóng dáng của YoungWon.
Tên của cậu bạn đó là Kim JaeHwan. "Ối giời ơi, tuổi thanh xuân phấp phới của tôi"
(liên tưởng tới Wannaone)
Chỉ tội nghiệp cho con bé YoungWon, bình thường nó to gan vậy mà đứng ngay phía sau người ta rồi mà không biết bắt chuyện làm quen. Người ta thì vẫn không biết gì, cứ cắm đầu vào quyển sách dày cộp.
TaeHyung nói sẽ dùng xe đạp chở YoungWon tới trường, đến giữa đường thì YoungWon kêu dừng lại rồi xuống xe đi bộ. Ngay phía trước là Kim JaeHwan, cậu ấy đang đi bộ tới trường. Trời ơi, nhìn dáng người hoàn hảo của cậu ấy kìa. YoungWon ngây ngốc cười trước sự ngỡ ngàng của TaeHyung.
Cũng nhờ Kim JaeHwan mà lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, YoungWon một lần đến thư viện trường. Cũng một lần phải đỏ mặt vì vô tình đụng ánh mắt của JaeHwan.
Hôm nay có tiết tự học của lớp 3-1, YoungWon ôm điện thoại, vào trang cá nhân của Kim JaeHwan xem ảnh. "Ứ hự... Cậu ấy quá chi là ăn ảnh nha..."
TaeHyung ngẩng đầu lên, nhìn YoungWon: "cậu nói tớ hả?!!!"
"trời ơi, người gì đâu mà hiền như cục đá vậy, chỉ up có 3 tấm hình thôi à...đúng là mỹ nam có khác"
TaeHyung: ( ̄. ̄)
Trong cantine, JungKook ngồi cạnh TaeHyung, YoungWon ngồi đối diện, miệng ngậm đũa, mắt nhìn cố định một chỗ, ngơ ngơ ngác ngác.
Sân thể dục....
TaeHyung ngồi nói chuyện cùng Jungkook:
- Han Young bị làm sao mà cả ngày ngơ ngác như bò đeo nơ thế nhỉ?
- hỏi cậu ấy là biết!
- Jungkook à, chút nữa hết tiết cậu lên thư viện xem xem YoungWon làm gì ở đó nha...
- Sao cậu không tự đi...
- bộ Han YoungWon là bạn của riêng mình tớ chắc...
......thư viện.....
JungKook cùng TaeHyung đứng lấp ló trước cửa thư viện...
Tae: "trời... Nhìn cậu ấy kìa, sách còn cầm ngược nữa..."
Kook: "cậu ấy đâu có nhìn sách đâu!"
YoungWon ngồi ở bàn đối diện với JaeHwan. Gương mặt của cậu ta dường như phóng đại trước mắt YoungWon. Mọi góc cạnh trên gương mặt JaeHwan như đang phát sáng. Hàng mi cong khẽ cử động, đôi mắt long lanh đầy ngọt ngào nhìn vào mắt YoungWon.....What!!!
'Cậu ấy đang nhìn mình', YoungWon nhấc quyển sách lên che mặt. Mặt con bé đỏ bừng như phát sốt. 'Trời ơi xấu hổ quá đi thôi!'
TaeHyung cùng Jungkook chậc chậc lắc đầu, tội nghiệp cho cô bạn Han YoungWon, hóa ra là bị cảm nắng...
Kim JaeHwan vẫn nhìn YoungWon, ánh mắt ngơ ngác: "Này... Bạn gì ơi! Bạn đang..."
Young Won đứng dậy, quay ngoắt lại rồi biến mất trong 1 nốt nhạc. "có phải cậu ấy biết mình đang nhìn lén cậu ấy nên cậu ấy giận rồi không, ôi xấu hổ chết mất..."
Thực ra thì JaeHwan chỉ muốn nhắc nhở YoungWon rằng cô đang cầm ngược quyển sách thôi. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên JaeHwan thấy YoungWon, không lẽ cô bạn ấy là học sinh lớp dưới hả???!
Về đến lớp rồi mà trống ngực vẫn đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi ngực. Gương mặt thì vẫn đỏ bừng, càng nghĩ lại thì càng thấy xấu hổ, mặt cô lại đỏ hơn. Ôi xấu hổ chết mất...
Lúc tan học, YoungWon thất thểu ra về, đúng lúc nhìn thấy JaeHwan đứng trước cửa chính của dãy nhà. YoungWon cầm điện thoại lên, che mặt rồi tính chạy thật nhanh. Có ai đó gọi: "Han YoungWon... Cậu đi đâu vậy hả?"
YoungWon quay đầu lại nhìn, là Hong Taegu, cậu ta đứng đó, nhìn chằm chằm YoungWon: "Thầy chủ nhiệm kêu cậu quản lý mấy người bị phạt mà..."
YoungWon cố gắng ra hiệu cho Taegu rằng hãy im mồm đi nhưng cậu ta vẫn cứ oang oang cái miệng. Đột nhiên phía sau lưng YoungWon có một luồng khí ấm áp, quay mặt lại thì thấy Kim JaeHwan đang nhìn cô, nở nụ cười toả khói...nắng!
YoungWon cứng đơ người ra, búa đập cũng không suy chuyển. Trời ơi, cậu ấy ở gần mình quá đi. Mà trong tình hình này mình nên nói câu gì ngầu nhất? Hay là chạy...chân mình cứng đơ luôn rồi... Làm sao đây làm sao đây...
- cậu là Han YoungWon hả?
JaeHwan lên tiếng, YoungWon chỉ biết gật gật, trời ơi cậu ấy biết mình!
- hồi sáng mình thấy cậu trong thư viện trường...
Mặt YoungWon bắt đầu đỏ lên, bây giờ thì đỏ như xuất huyết... Không lẽ, cậu ấy đến để trách tội mình vì dám nhìn lén hả... Không đâu, mình mới nhìn có 15' thôi mà...
JaeHwan cười: "may quá, cuối cùng cũng gặp được cậu..."
Gì đây, ánh mắt này là sao hả, cậu...tại sao cậu lại muốn gặp tớ chứ...ôi nói thẳng ra đi bực mình quá...
JaeHwan đưa ra một chiếc hộp đựng kính. Trên đó có một hàng chữ nhỏ màu vàng khắc "Han YoungWon".
- cậu để quên ở thư viện này...
YoungWon vội cầm lấy, ôi mẹ ơi, sao lại quẫng chí quá, quên đồ nữa.
- JaeHwan à, cảm...cảm ơn cậu nha...
Kim JaeHwan ngạc nhiên tươi cười: "cậu biết tớ sao, ôi ngạc nhiên thật đấy!"
Mặt con bé Han đỏ bừng, tròn mắt nhìn JaeHwan: "ờ... Thật sự cậu cũng khá nổi tiếng trong trường mà... Cậu học giỏi...lại còn đẹp trai nữa..."
JaeHwan đưa 2 tay lên áp vào 2 bên má YoungWon: "cậu sao vậy, bị sốt hay sao mà mặt cậu đỏ quá này...."
YoungWon giật mình, bàn tay của JaeHwan hơi lạnh áp lên gương mặt nóng bừng của cô. YoungWon vội ôm lấy mặt lùi lại một bước: "thôi mình về đây, dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều....JaeHwan à..."
Nói xong, YoungWon chạy ù ra ngoài. Jungkook cùng TaeHyung đứng đó, nhìn YoungWon, lắc đầu ngán ngẩm.
- nhìn gì...bộ 2 cậu chưa thấy tớ qua hả!!!
YoungWon bình thường là một lớp trưởng tuyệt vời, là một người bạn tốt, là một con người vô cùng lanh lợi. Nhưng mà, từ lúc cảm nắng Kim JaeHwan, cô trở nên vô cùng nhút nhát, làm gì cũng lấp ló như thể sợ bị phát hiện khi đang làm việc xấu.
- Taehyung này...
- huh?
- có ai cảm nắng tớ không?
TaeHyung cười dịu dàng, mắt nhìn đắm đuối: "tớ...đang cảm nắng cậu nè!!!!"
______end past 5_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top