Giáp Tết

Sắp Tết. Cái Tết cuối cùng của đời học sinh. 12 rồi, mấy tháng nữa thi đại học. Cái vị Tết rồi nó sẽ khác đi nhiều. Không còn gần Tết mà vẫn thảnh thơi đi qua đi lại ngó nghiêng áo áo quần quần, rồi thì lười biếng nằm oài suốt sáng suốt kì nghỉ Tết nữa. Từ sau là Tết lo lắng hơn chút. Về quê bao giờ? Ở nhà đã mua những gì rồi? Có nên mua ít đồ mang về không? Năm nay lớn chắc chả được mừng tuổi rồi nhỉ? Có khi về lại bị hỏi có người yêu chưa... Và vân vân. Ấy là Tết sinh viên mà nó cũng chỉ trong tưởng tượng thì là như vậy. Còn thì tất cả đang dừng lại trong đầu này thôi. Nhưng thế cũng đủ để tự cảm thấy lưu luyến cái Tết cuối cùng mà mình còn rảnh rang thế này. Cũng là cuối cùng cho những những liên hoan lớp, liên hoan tổ, và ti tỉ thứ khác liên quan đến những mối quan hệ mà chúng ta hay gọi chung là bạn. Cứ tưởng mình sẽ vui lắm. Sẽ không bỏ lỡ một dịp nào đâu. Bất kì dịp nào. Thế mà nhầm.
Khi nghĩ đến cái cuối cùng thì mình thường nghĩ đến sự bùng cháy rực rỡ nhất. Nhưng hóa ra cái sự bùng cháy ấy thật là nhạt nhòa. Và thật là không còn cần thiết lắm, khi tất cả những thứ trước mắt bớt quan trọng đi.
Cũng là Tết cuối. Nhưng không phải một mình cái Tết, là cuối.
Mình chọn dành thời gian với một số người mà lâu lắm rồi, muốn ngồi cạnh nhau một tẹo lại thành khó. Đa số, may mắn thay, cũng muốn gặp mình. Câu mở đầu không quan trọng lắm, chỉ cần biết cuối cùng là ừ. Ừ rồi thì dù bao nhiêu lần lùi lịch, ít nhất vẫn là có chút gì với nhau. Dù là một chút. Tết mà, có phải mình mình bận đâu!
Tết. Một năm mới. Cái gì cũng phải mới!
Chẳng đến nỗi thế đâu, nhưng thực sự  với mình thì thật là cần thiết. Cực kì. Mình quen với việc chọn đại cái áo phông quen với mái tóc túm lại chưa kịp chải ra ngoài. Không thích đi mua sắm. Tóc 1 năm làm một lần, ép đi cho đỡ nóng, vậy thôi. Đi với bạn bè cảm thấy mình thấp hơn chúng nó, ấy thì cũng mặc kệ, thua hơn chúng nó tí có sao. Đến một ngày gần đây mới thấy, mình thấy không sao nhưng thật là một cái vẻ ngoài ấn tượng thì tốt hơn nhiều so với cái dáng lôi thôi lếch thếch thường thấy. Cũng vừa dịp. Thôi thì thay đổi một chút cho mình có nhiều cơ hội và niềm vui hơn, vậy thôi.
Bạn. Thay quá đi thôi.
Không phải tất cả. Cũng chẳng phải nhân một dịp nào. Mà là người ta đã chán ghét mình thế rồi thì cũng nên thôi đi. Buông tha cho họ đi. Người đó không phải là duy nhất, dù họ có đặc biệt nhất. Nên chấp nhận. Thôi thì chào thân ái vậy. Dù là đau lắm. Ngày xưa vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ gấp cái chỗ ấy lên vài lần. Thế thôi...
Học hành
Chăm vào. Sắp thi rồi.
Tính cách
Thay quá. Cũng chẳng phải đến Tết mới thay. Nó chỉ là dấu mốc. 3 năm cấp 3 là 3 người hoàn toàn khác. Chắc chỉ có ai đủ bao dung và tin tưởng mới biết những phần thật là sâu bên trong thì vẫn y nguyên vậy. Đôi khi chính mình còn chẳng nhận ra mình. Tuy là có phần tốt hơn, biết cách tử tế hơn, tinh tế hơn tẹo tẹo, nhưng vẫn là trẻ con lắm. Chưa đủ. Nhưng vừa phải. Thế cũng được.
Tin.
Cái này thì dễ nè. Không có tin ai cả. Người đến cũng chỉ để đi thôi.
Từ bỏ.
Đây mới khó này. Mãi không được. Ngoài mặt phải lạnh trong khi nhiều khi chỉ muốn gào vào mặt người khác. Khổ quá mà!
Tiến lên!!!
Mình không biết những thay đổi ấy rồi thì sao nữa. Mình chỉ biết nó là cần thiết. Cũng chỉ là để cải thiện bản thân và một số quan hệ xã hội không biết là có cần thiết hay không. Và để mình không tủi thân, không đau lòng khi nghĩ về bạn ấy nữa. Mong mọi thứ tốt đẹp. Ổn ổn hơn...
Mong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: