Tập 2 (Phần 1)
Tập 2
[Phụ đề: Ngày 2, trời râm mát]
Kim Địa Hùng và Chương Hạo thức dậy từ sớm, bận rộn trong bếp nấu đồ ăn sáng.
Kim Địa Hùng làm bánh mì kẹp, cháo gà nấm và nước ép trái cây, Chương Hạo lại cặm cụi làm mứt và bánh việt quất.
Suốt cả quá trình, hai người gần như không nói chuyện với nhau bởi Chương Hạo muốn chuyên tâm nấu nướng.
"Chương Hạo..."
"Cậu đừng khiến tôi phân tâm."
Có vài ba lần Kim Địa Hùng lên tiếng gọi nhưng đều bị Chương Hạo gạt đi.
Kim Địa Hùng vô cùng sầu não và rối rắm.
Anh chỉ muốn nhắc, bình thường người ta làm mứt với đường phèn, chưa thấy ai dùng đường trắng trộn đường nâu bao giờ.
Nhưng nhìn Chương Hạo nghiêm túc và quyết tâm như vậy, anh đành phải thở dài ngậm họng lại.
[Phụ đề: Chắc là thành quả sẽ ổn thôi... đúng không?]
Khi các khách mời còn lại lục tục đi xuống, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Nhìn thấy Kim Thái Lai trong trang phục áo xanh quần đỏ, Chương Hạo bật ngón tay cái khen ngợi: "Style của cậu thật độc đáo, tôi thích!"
Hai mắt Kim Thái Lai sáng lên "Cậu quả là thời thượng, không như đám người phàm tục kia!"
"Đám người phàm tục" nhìn Chương Hạo mặc áo len vàng đứng cạnh Kim Thái Lai, rơi vào trầm mặc vô tận.
Thật thời thượng, ra đường còn tưởng cột đèn giao thông!
[Phụ đề: Haha, phong cách của Kim tiên sinh và Chương tiên sinh thật... lóa mắt!]
"Được rồi, mọi người mau ngồi xuống dùng bữa đi, chúng tôi mất rất nhiều công sức để làm đó."
Lưu Thiên Dược nhìn thấy đĩa bánh có hình bông hoa trên bàn, vui vẻ reo lên: "Wao, bánh này đẹp quá đi."
"Đây là bánh nướng việt quất, còn đây là mứt việt quất, đều là anh làm, em mau thử đi."
Thấy bộ dáng háo hức mong chờ của Chương Hạo, cả Lưu Thiên Dược và Thành Hàn Bân đều động tay, một người lấy bánh nướng còn một người lấy mứt quết bánh kẹp.
Vừa cắn một miếng, biểu cảm của cả hai đã đọng lại.
Kim Địa Hùng lặng lẽ hạ cánh tay vừa mới giơ lên một nửa xuống.
"Thế nào thế nào?" Chương Hạo vội vã truy hỏi.
Thành Hàn Bân cứng đờ đáp: "Cũng... cũng được."
"Còn em thì sao Ollie?"
Lưu Thiên Dược nước mắt giàn giụa "Em... hương vị quá đặc biệt, khiến em xúc động phát khóc."
Những người khác thấy vậy đều do dự ăn thử một miếng, sau đó... uống rất nhiều nước.
[Phụ đề: Mọi người... có ổn không?]
Bởi vì, hai thứ đó đều ngọt lự, ngọt tới muốn rụng răng, vị chua vốn có của việt quất cũng bị át hết sạch.
Các khách mời nhìn sang Kim Địa Hùng với khuôn mặt vô cùng đáng thương.
Kim Địa Hùng đương nhiên đoán được bọn họ đang muốn truyền đạt điều gì.
Nhưng anh đã tận lực rồi, anh cũng không thể nói thẳng với Chương Hạo rằng "Xin cậu đừng vào bếp!" được có đúng không?
Sau khi dùng xong bữa sáng, tám người được đưa tới địa điểm hẹn hò bằng xe khách của tổ chương trình.
[Phụ đề: Chào mừng các bạn đến với buổi hẹn hò đầu tiên của Chuyển giao tình yêu]
[Quy tắc hẹn hò: Tám khách mời đi vào từ tám cửa khác nhau của trung tâm thương mại, gặp được ai liền có thể đồng hành cùng người đó]
[Có thể chọn hẹn hò tập thể hoặc luân phiên, cũng có thể chọn ở một mình, tùy theo mong muốn cá nhân của từng người]
[Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ!]
Kim Thái Lai ngồi trên băng ghế nhìn dòng người nườm nượp qua lại.
Bên cạnh anh là Lưu Thiên Dược đang hạnh phúc liếm kem.
Vào ngày lễ hội như thế này, việc tìm người quả thực như một hình thức tra tấn.
Cũng may là không bao lâu kể từ khi bị tổ chương trình ném vào trung tâm thương mại, anh đã may mắn gặp được Lưu Thiên Dược.
Bọn họ quyết định chọn bừa một cửa hàng để ăn uống.
"Em ăn nhiều như vậy không sao chứ?"
Kim Thái Lai hơi lo lắng vì Lưu Thiên Dược đã ăn đến cây kem thứ ba.
"Anh cứ yên tâm, em chính là vua dạ dày, hơn nữa còn ăn mãi không béo!"
"Ăn mãi không béo sao? Tốt thật đấy..." Kim Thái Lai lẩm bẩm, tựa hồ rơi vào hoài niệm.
"Anh đừng có nhìn em như vậy."
Lưu Thiên Dược bĩu môi giơ một tay chắn tầm mắt ngó sang của Kim Thái Lai.
"Thế nào cơ?" Kim Thái Lai chẳng hiểu ra sao.
"Anh đang xuyên qua em để nghĩ tới người khác."
Kim Thái Lai giật mình, không ngờ một cậu bé nhỏ tuổi như Lưu Thiên Dược lại có thể tinh ý đến thế.
"Anh xin lỗi. Tối nay anh sẽ tặng socola cho em."
Lưu Thiên Dược nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhưng cũng pha thêm chút chua chát.
"Không sao đâu, thật ra em cũng rất nhớ X, rất rất muốn gặp lại người đó."
"Dù chương trình này có một nửa mục đích là tìm được tình yêu mới, nhưng nếu không có X, liệu có mấy ai sẽ đồng ý tham gia đâu?"
"Em có thể hiểu tâm tình của anh. Chúng ta tới đây không phải đều vì chưa thể dứt bỏ hoàn toàn với X hay sao?"
Dù còn yêu, còn hận hay còn hổ thẹn.
Đều là những trạng thái chưa triệt để buông xuống.
[Phỏng vấn cá nhân]
Q: Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào?
Kim Thái Lai: Không ngờ Ollie lại có thể nhìn ra tâm tình của tôi. Nội tâm em ấy trưởng thành hơn so với tôi tưởng tượng.
Ollie: Chúng tôi đều là những người bị vây trong sương mù.
---
Kim Khuê Bân đi dạo không mục đích một lúc trước khi gặp được Thẩm Tuyền Duệ ở thành phố trò chơi.
"Mái tóc này của cậu cũng tiện thật đấy, tôi chẳng cần sợ sẽ lạc mất cậu luôn."
Thẩm Tuyền Duệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang "Đừng mạnh miệng, không thiếu người nhuộm tóc giống tôi, cẩn thận bị vả mặt."
Kim Khuê Bân không thèm để ý xua xua tay, sau đó lôi kéo Thẩm Tuyền Duệ đến quầy ném bóng gần đó.
"Thích thứ gì cứ nói, anh đây thắng về cho cậu."
"Cậu... cứ cố hết sức đi, được gì thì được."
Kim Khuê Bân nghe ngữ khí nghi ngờ đó, tức khắc xù lông "Cậu thế mà lại không tin tôi? Đợi đó, tôi lấy món to nhất cho cậu."
Hùng hổ là vậy, nhưng sự thật chứng minh Kim Khuê Bân không quá giỏi trò này, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu đưa cho Thẩm Tuyền Duệ một chiếc Kendama.
Thẩm Tuyền Duệ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không hề cảm thấy hụt hẫng, ngược lại còn rất nghiêm túc chơi.
Nhưng có vẻ cậu cũng không có thiên phú, càng không may mắn, suốt nửa tiếng trôi qua mà vẫn chẳng có lấy một lần thành công.
Kim Khuê Bân không nhịn nổi mà lên tiếng: "Ừm... hay là để về nhà lại thử tiếp, dù sao thứ này cũng thuộc về cậu rồi, chắc chắn không chạy mất được, chúng ta chơi cái khác..."
Nhưng vào khoảnh khắc Thẩm Tuyền Duệ ngẩng mặt lên nhìn cậu, câu nói dang dở của Kim Khuê Bân bị kẹt lại trong cổ họng.
Người đối diện hốc mắt đỏ bừng, đôi con ngươi ngập tràn vẻ không cam lòng cùng đau đớn khó tả.
Kim Khuê Bân bất chợt nhận ra.
Thứ Thẩm Tuyền Duệ chấp nhất, có lẽ cũng chẳng phải trò chơi Kendama này.
[Phỏng vấn cá nhân]
Q: Khi đó, bạn nghĩ gì về đối phương?
Kim Khuê Bân: Tôi nhớ tới bức thư mà X gửi cho cậu ấy, thật chính xác.
Thẩm Tuyền Duệ: Có hơi xấu hổ, để cậu ấy thấy bộ dạng mất kiểm soát cảm xúc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top