Tập 1 (Phần 3)
Sau khi ba người Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ và Lưu Thiên Dược dọn dẹp xong, các khách mời tập trung ở phòng khách theo yêu cầu của tổ chương trình.
[Phụ đề: Xin mời mọi người đọc thư của X theo thứ tự đến nhà chung]
"Tới rồi tới rồi, phân đoạn xấu hổ nhất!"
Kim Khuê Bân ôm đầu cười khổ, những người khác cũng trầm mặc nhìn mười phong thư được xếp ngay ngắn trên bàn.
Chết sau hay chết trước đều là chết, Kim Khuê Bân hít sâu một hơi tự cổ vũ rồi mở bức thư ghi tên mình ra.
"Kim Khuê Bân là một người vô cùng tình cảm, thế giới của cậu ngập tràn yêu thương.
Cậu đối với bất kỳ ai cũng nhiệt tình như lửa, đương nhiên, đối với tôi chính là đặc biệt nhất.
Khi yêu cậu, tôi thực sự rất hạnh phúc.
Nhưng cũng rất bất an.
Tôi chơi vơi trong mong muốn độc chiếm của riêng mình, lại luyến tiếc nguồn năng lượng như ánh mặt trời nơi cậu.
Cho đến cuối cùng, tôi đã quá mệt mỏi và lựa chọn buông tay.
Kim Khuê Bân, tôi muốn nói với cậu thêm lần nữa.
Cậu không sai, tôi không sai, chỉ là cách yêu của chúng ta không phù hợp.
Cảm ơn cậu đã cùng tôi tạo nên những hồi ức niên thiếu khắc cốt ghi tâm.
Chúc cậu tìm được người đồng hành thực sự phù hợp, tôi cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình."
Kim Khuê Bân gấp thư lại rồi quay mặt ra sau. Nhưng mọi người đều có thể đoán được cậu đang khóc khi nhìn sang bờ vai run rẩy. Lưu Thiên Dược ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu.
Rất nhanh, Kim Khuê Bân quay đầu lại, gật đầu với Lưu Thiên Dược rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười "Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi."
Thành Hàn Bân gật đầu với cậu rồi mở bức thư của mình.
"Thành Hàn Bân, cậu đối xử tốt với cả thế giới, nhưng tại sao lại tàn nhẫn với tôi tới vậy?
Tôi tự hỏi rất nhiều lần, liệu bản thân đã từng thực sự bước vào trái tim cậu chưa?
Đáng tiếc, dù trải qua bao tháng ngày suy nghĩ, câu trả lời cũng chỉ có một.
Thành Hàn Bân, tôi dùng trải nghiệm khốc liệt của bản thân, hy vọng cậu tự nhận thức rõ về trái tim mình."
"Xin lỗi, xin lỗi, thực sự rất xin lỗi..."
Thành Hàn Bân ôm chặt bức thư trong lòng, vừa khóc nức nở vừa lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Kim Thái Lai lo lắng đưa khăn giấy cho anh, Lý Chính Huyền cũng nhỏ giọng nói vài câu để giúp anh trấn an cảm xúc.
Một màn này làm cho các khách mời phía sau càng thêm lo lắng về những điều X viết cho mình.
Tiếp theo là Thẩm Tuyền Duệ, cậu vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể thấy ngón tay cầm phong thư đang hơi hơi siết chặt.
"Đừng nhìn vẻ ngoài của Tiểu Duệ mà nghĩ rằng cậu ấy lạnh lùng, cũng đừng vì gai góc mọc lên khi chịu tổn thương mà cho rằng cậu ấy kiên cường.
Kỳ thực, Tiểu Duệ có trái tim mềm mại, cậu ấy rất dễ xấu hổ, vô cùng đáng yêu và cũng thường vô thức làm nũng.
Một người tốt đẹp như vậy, tôi lại không biết quý trọng, để cậu ấy mang theo oán hận rời đi.
Tôi thực sự không có tư cách cầu xin cậu ấy quay lại.
Nhưng Tiểu Duệ nhất định sẽ tìm được một người tốt đẹp như cậu ấy, nhất định phải thật hạnh phúc.
Bởi vì với tôi, hạnh phúc của cậu ấy còn quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình."
Thẩm Tuyền Duệ đọc xong, từ tốn gấp thư rồi nhắm mắt lại.
Không ai nhìn ra cảm xúc hiện tại của cậu.
Chỉ có Chương Hạo, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đặt trên ghế đang hơi run rẩy.
Lý Chính Huyền đợi một lúc rồi mới cầm phong thư của mình lên đọc.
"Lý Chính Huyền, cậu là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi.
Đẹp trai, ấm áp, dễ ngại ngùng lại giỏi dỗ dành người khác. Tôi thực sự may mắn khi đã từng tận hưởng tất cả những điều này.
Nhưng rồi, chúng ta chia tay, một cách thông thuận và tất yếu, lại day dứt đến nỗi tôi vẫn mãi chưa thể hiểu.
Tôi hy vọng cậu sẽ gặp được người khiến cậu thực sự rung động, sẵn sàng không màng mọi thứ để giữ lấy."
Lý Chính Huyền dịu dàng nở một nụ cười, không ai biết trong nụ cười đó có bao phần nuối tiếc cùng xót xa.
Anh dựa lưng lên ghế nhìn Kim Thái Lai, ý bảo đối phương có thể tiếp tục.
Kim Thái Lai và Lý Chính Huyền đã quá quen thuộc, lập tức hiểu được người kia muốn truyền đạt điều gì, gật đầu mở lá thư của mình.
"Kim Thái Lai, tính cách dễ thân nhưng khi yêu lại vô tình hơn bất kỳ ai.
Tôi đã thử mọi cách nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chạm tới trái tim cậu.
Con người cậu, lý trí đến đáng sợ! Diện mạo cậu bày ra trước mặt tôi những năm tháng đó căn bản không phải là tình yêu!
Tôi thực sự rất tò mò, liệu sẽ có người khiến cậu yêu tới điên cuồng hay không?"
"Xem ra cậu vẫn chưa hết giận tôi."
Kim Thái Lai lắc đầu cười khổ, mất mát nhìn những dòng chữ trên thêm vài lần rồi nhắm mắt lại.
Mà trước đó, anh đã kịp vỗ nhẹ lên tay Lưu Thiên Dược.
Cậu bé giật mình, rụt rè mở thư, bại lộ sự căng thẳng qua đôi tay run rẩy và sắc mặt trắng bệch.
"Ollie, từ khi chia tay, cậu có khi nào nhớ tới tôi không?
Có từng hối hận, có muốn quay ngược thời gian chứ?
Còn tôi, tôi nhớ cậu rất nhiều. Mặc dù cậu bỏ rơi tôi, mặc dù cậu nhẫn tâm đạp vỡ mối tình đầu tươi đẹp nhất thế gian đó.
Tôi vẫn thật hèn mọn mà muốn ngược dòng thời gian để cùng cậu lần nữa tương phùng.
Tôi ghét cậu, lại càng ghét chính mình không biết cố gắng.
Có lẽ, cậu đã hướng về phía trước từ lâu, chỉ có tôi vẫn mãi lẩn quẩn trong câu chuyện xưa cũ."
Lưu Thiên Dược ôm chặt lá thư trong lòng, nước mắt ào ào chảy xuống, muốn dừng cũng không dừng được.
Chương Hạo vội ôm cậu vào lòng vỗ lưng an ủi.
Một lát sau, Lưu Thiên Dược mới ngừng khóc.
Chương Hạo xác định cậu đã ổn, liền đọc phong thư của mình.
"Gửi tới nốt chu sa của tôi,
Tôi từng ôm được đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian này, nhưng lại ngu ngốc đánh mất!
Có lẽ cuộc đời tôi sẽ chẳng thể tìm được hạnh phúc lần nữa, đó là cái giá mà tôi nên trả. Nhưng tôi nhất định phải thấy cậu hạnh phúc.
Dù người may mắn đứng cạnh cậu sau này, chắc chắn không phải tôi.
Chương Hạo, tôi đã từng yêu cậu, vẫn đang yêu cậu và sẽ mãi yêu cậu, yêu hơn cả chính bản thân mình."
Chương Hạo kết thúc phần của mình, lặng lẽ ngồi co lại trên một góc sofa, im lặng rơi nước mắt.
Anh cứ như vậy, lặng lẽ không một tiếng động mà tiêu hóa nỗi đau.
Lúc này, lại tới lượt Lưu Thiên Dược đưa khăn giấy cho anh.
Kim Địa Hùng là người cuối cùng, không chút do dự mở thư ra.
"Gửi Kim Địa Hùng,
Tôi từng bước lên thiên đường tình yêu, lúc ấy cậu là áng mây lãng mạn nhất, bao vây tôi trong hơi ấm không nỡ tách rời.
Nhưng rồi, chẳng biết từ bao giờ, hơi ấm biến thành gai nhọn, tôi bị đâm tới máu chảy đầm đìa.
Tôi cứ thế ngã xuống, vì từng ở thật cao nên ngã cũng thật đau.
Cậu vốn nên tự do như mây bay và không bị bất kỳ ai trói buộc.
Kim Địa Hùng, tôi yêu cậu và cũng thực sự rất hận cậu.
Bởi vì, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn đứng lau nước mắt trong mưa."
Kim Địa Hùng đọc xong, cẩn thận gấp thư lại, tìm một góc ghế ngồi xuống rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình.
Kim Khuê Bân cũng không biết làm gì khác ngoài việc vỗ vai an ủi anh.
Trong căn phòng rộng lớn dâng lên từng đợt sóng ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top