CHUYỆN GIA SƯ
Bọn m đã bao giờ đi gia sư và gặp những tình huống dở khóc dở cười như t chưa. Nếu chưa thì ngồi yên đấy, giữ bình tĩnh đến mức tối đa và nghe t kể về mức chịu đựng thượng thừa của t khi đi gia sư.
Đứa t gia sư lớp 3. Nên nhớ là nó mới lớp 3 thôi nhé
Đặc điểm: Bảng cửu chương chưa thuộc nhưng Người lạ ơi thì rap cả bài. Thường xuyên DAB trong giờ học. Hay chém gió và thường xuyên chê t là trẻ trâu J.
Hôm đấy là gần mùng 8/3. Vừa mới vào bàn nó đã thở dài thườn thượt. T hỏi "Sao thế". Nó lắc đầu ngán ngẩm "Haizz. Đúng đau đầu với bọn con gái. Có cái quà mùng 8/3 cũng nghĩ nát cả đầu".
- Sao em ko tặng gấu?
Nó lắc đầu "Vừa mới nghĩ lúc sáng xong nhưng chúng nó bảo ko thích. Hỏi thẳng thì chúng nó cứ õng ẹo, õng ẹo kiểu gì ý. Mà cô lại bắt tặng cái gì chúng nó thích cơ. Quá đau đầu".
-Thế lớp em đã có ai dùng mỹ phẩm chưa?
-Úi giời! chúng nó đánh son đầy
-Sao ko tặng son?
- Tặng son cho chúng nó để mẹ giết em. Đúng bọn con gái phiền dã man
Sang hôm sau học t hỏi nó tặng gì rồi. Nó bảo chốt là tặng cho mỗi đứa một cái kẹo mút. Vừa tiết kiệm lại đỡ mệt não =) Quyết định hợp lí vl =)
Hôm khác, nó vào học trong một tâm thế cực kì hào hứng vì tí nữa nó được ăn gà rán vì đội bóng vừa thắng. Xong đang nhắc đến gà thì nó kể "Úi giời cô giáo em ăn vặt nhiều cực. Ngày nào cũng cầm vài túi hoa quả đến ăn. Đem cả dao gọt và muối chấm đi ăn nữa. Nhìn rõ thèm. Uii có hôm cô còn mang nguyên một bịch gà rán đến. Bọn em đang ngủ trưa thì cô cứ cắn "rộp rộp, rộp rộp". Mùi gà bốc lên thơm vãi chưởng. Xong em ko chịu được nữa em bật dậy bảo: Cô ơi cho con xin miếng. Xong cô em bảo: Miếng gì mà miếng. Ngủ tiếp đi". Đcm t thuaaa. Tao thuaaaa =))))
Rồi một hôm đẹp trời, nó lại ngồi bịa chuyện. T thề thằng này chắc sau này phải cỡ nhà biên kịch đại tài. Và sau đây là chuyên mục: Thảo đã bị một đứa học sinh lớp 3 lừa như thế nào =))
Nó bắt đầu ngồi nói "Cuối tuần này em phải sang Anh 3 tuần rồi. Nhà trường cho cả khối đi. Một tuần học 2 tuần chơi. Sướng dã man. Mà chị biết chi phí bao nhiêu ko 12 triệu. (Wtf. Đi Anh 3 tuần 12 triệu). Lại còn được tặng một con poodle nữa. À còn được cả Iphone nữa". Mình bắt đầu nghe sai sai liền bảo "Oii thôi ông ạ. Ông lại chém gió". Nó nói ngay "À. Iphone thì hơi quá chứ poodle là thật. Eo ôi sướng dã man ý. 4 đứa một phòng trong khách sạn.Cả khối em bao nguyên khách sạn đấy. Mà khách sạn có bể bơi sân cầu lông bóng rổ xịn lắm. 1 tuần học thì căng chứ 2 tuần kia bọn em được tự do. Nhưng đi đâu cũng có trợ giảng phiên dịch nên chả sợ ko biết tiếng".
Đcm bọn m có giống trong mơ không. Nó còn thêm vài chi tiết cho câu chuyện của nó thêm phần kịch tính và chân thực kiểu "Ôi cô giáo của em nghe nói đi Anh có 12 triệu mà mừng chảy cả nước mắt. Cô bảo đời cô giờ mới được ra nước ngoài lần đầu tiên". T bảo "ơ nhưng sao mà rẻ thế". Nó bảo "Trường em liên kết với nước ngoài. Họ tài trợ cho hết mà".
Đcm tim t lúc đấy cũng bắt đầu rung động rồi. Cái máu ham nước ngoài mà lại còn Anh nữa thì đm lại chả ham quá. Lúc đó t bất chấp sự phi lí của mấy chi tiết trước mà chỉ thấy một đống quà nước Anh tràn ngập trước mắt nên t bắt đầu nhỏ nhẹ "Ơ thế có tính mua quà gì cho chị ko đấy". Nó bảo :
-Cho em nghỉ học sớm thì quà đầy ấy chứ. Chị thích gì?
-Ờ chị chả biết. Cái gì mà xách bên Anh về là chị thấy vui rồi.
-Thế em mua cho chị một túi kẹo nhé. Một đống socola tha hồ ăn. Chả biết có đủ tiền ko nữa nhưng cứ mua. Kẹo chứ có gì đâu nhỉ.
-Oiii thích vãi. Tối nay 9h kém 15 nghỉ. Ok baby?
-Ok. Chị mà thích em mua tặng chị cái đồng hồ
Đcm lúc đấy t chỉ muốn tuyên là: CHỊ CHO MÀY NGHỈ HỌC. NGHỈ CMN HỌC LUÔN BABY Ạ
Xong nó bảo "Để xem đủ tiền thì mua cho chị cái đồng hồ làm quà. Thứ 6 này chắc chị em mình gặp nhau lần cuối đấy. Hôm đấy nhớ chào tạm biệt nhé"
Và rồi t đã đợi, đợi trong sự kì vọng vô bờ bến và tình yêu bao la dành cho nó nhưng đời dell như mơ. Hôm nay là chủ nhật rồi mà vẫn chưa thấy nó động tĩnh gì. T mới hỏi nhỏ "Thế bao giờ đi Anh đấy". Nó tỉnh bơ "Anh iếc gì. Nói thế mà cũng tin. Đúng trẻ trâu".
Oke oke tao ổn. Ừ đm tao vẫn ổn. À ko dell ổn nữa muốn đột quỵ chết lâm sàng ra đấy mất!!!!! uhuhuhu
Chưa dừng lại ở đó, hôm nay là hôm đỉnh điểm về sức chịu đựng của t. T không thể nào chịu được và giờ đang đau họng ko tả nổi. Và tiếp theo là series ngắn: Và Thảo đã bị viêm họng cấp tính như thế nào.
-Hôm nay ôn lại bài đường kính, bán kính hình tròn nhé. Nhớ bán kính, đường kính là gì nữa ko
-Ko. Cái này nghe lạ thế. Giờ mới nghe đấy
-Ơ hay! Hôm bữa dạy hết rồi. Hiểu hết rồi mà. Nào! Nhìn! Nhìn chị vẽ, thấy đường kính chưa, nhớ gì chưa?
-Đây á? Đường kính á? Chị có bị nhầm gì ko đấy? Có cái đường cái kính nào đâu mà chị bảo đường kính?
Đcm đến đây là t bắt đầu thấy nan giải rồi. T bắt đầu ngồi giải thích: Đường kính là abc xyz. Tên nó thế chứ ko bắt buộc phải có đường và kính. Ok? Chắc bán kính cũng ko biết là gì đúng không. Bán kính là một nửa của đường kính. Ngược lại đường kính gấp đôi bán kính. Hiểu ko?
-Hiểu!
-Oke hiểu thế làm đi. Hình tròn tâm O có đường kính AB bằng 6. Tính bán kính OA chị xem nào. Nhớ bán kính bằng một nửa đường kính đấy nhé!
-Ơ một nửa là bằng chừng nào ấy nhờ?
-Ơ một nửa là ½. Thế giờ em có 2 cái kẹo thì một nửa của số kẹo đó là mấy?
-Là ½ cái kẹo
À ừ lúc đấy t cũng bắt đầu shock nhẹ rồi, t hỏi tiếp:
-Thế có biết gấp đôi là gấp mấy ko ?
-Gấp đôi là gấp 5
-Ơ vãi. Thế đôi đũa em ăn có 5 chiếc à
-Aaaa. Hiểu rồi. Gấp 2. Cộng 2
Agrhhhhhh! T hóa điên. Hóa cmn điên. Gấp 2 là cộng 2. Đm t vẫn tiếp tục, nhẫn nại, bình tĩnh vì miếng cơm manh áo.
-Đường kính gấp đôi bán kính tức là có bán kính rồi thì cứ việc nhân 2 lên. Còn có đường kính rồi thì cứ chia 2 thôi. Liên quan gì đến 5 ở đây? Làm bài khác. Bán kính OD có độ dài 3cm. Tìm đường kính CD.
- Lấy 3+2
Thôi các m cứ tưởng tượng nó cứ cộng rồi nhân cả suốt như thế 20p. Nó ko thể thốt lên nổi phép tính nhân 2 và chia 2 để t còn về. T sắp khóc đến nơi thì tự dưng nó thốt lên:
-À 3x2. Gấp đôi nên nhân 2 lên
Ôi mẹ ơi. "Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!". Tuyệt hơn cả lúc Hồ Chí Minh bắt gặp tư tưởng Mác –Lê nin nữa. Trước mắt t trải đầy hoa hồng, nhiệm màu, quá nhiệm màu! T ra thêm một bài nữa và chắc chắn là nó đã hiểu gấp đôi và một nửa là như thế nào mới cho nó nghỉ. Đm giờ đã an toàn ngồi trong nhà và ngồi gõ truyện rồi nhưng t vẫn run, vã hết cả mồ hôi hột. Biết làm cô giáo khổ thế này, kiếp sau xin bố mẹ đừng đặt con tên Thảo nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top