chap 7

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, chim chóc hót líu lo đón chào ngày mới cũng là để đánh thức con người khỏi giấc ngủ ngàn thu của mình. Trên chiếc giường ngủ màu trắng vẫn còn hai con người 1 nam 1 nữ đang ôm nhau ngủ rất thoải mái, mặc kệ tiếng líu lo của bầy chim, những tia nắng tươi đẹp đang cố chen vào phòng của 2 người.

*Zoom xuống dưới tầng nha

- Appa, umma ơi tụi con về rồi nè. Hai người xuống mở cửa cho tụi con đi ạ.

Tất cả mọi người trong gia đình từ lớn tới bé đứng xếp hàng ngoài cổng kêu la om sòm làm ảnh hưởng tới các gia đình xung quanh. Tất cả đều hướng ánh mắt của mình lên phía căn phòng mà ai cũng biết của ai để chờ sự hồi âm mà đứng mãi 1'...2'...3'....5'....10'.... vẫn chưa thấy cõ chút động tĩnh nào. Vì quá tức giận Hyo Dong bèn lấy điện thoại của mình gọi lên cho 2 vợ chồng kia thì không thấy ai nghe máy. Gọi hoài, gọi mãi cuối cùng cũng đánh thức được 2 vợ chồng nhà kia.

- Haiz... ai lại phá vỡ giấc ngút của chúng ta vậy chứ! Hình như là tiếng của tụi nhỏ vs Hyo Dong, Hyun Ji, Jae Dong thì phải.

- Ukm, chắc đúng rồi đấy, vợ chồng mình xuống coi thử xem sao.

Hai vợ chồng KyuTeuk lại lon ton dắt tay nhau xuống tầng coi thử xen ai đã cả gan phá vỡ giấc ngủ "ngàn thu" của mình.

- Haiz... mới sáng sớm ( sớm gì nữa 11h rồi đó cha nội) mà mấy người đã la hét om sòm vậy là sao? Mấy người có biết mấy người vừa gây ra lỗi lầm rất lớn với lũ chim không hả ? - Kyo Ri ra vẻ chiết lí.

- Mà sao mọi người về sớm vậy, tưởng đi 1 tháng cơ mà ? - Kyu Teuk tiếp lời

- Vâng, định sẽ đi 1 tháng luôn nhưng nhớ 2 người quá và cũng biết được chị dâu mang thai nên tụi e muốn về chăm sóc chị.

- Thôi đi, mấy người khỏi cần nịnh, vợ tôi đã có tôi chăm sóc rồi, không cần mấy người, lại có chuyện gì không ổn nên mới phải về đúng không?

- Um... thì... cũng không có chuyện gì... chỉ là.... là... tụi em tiêu hết tiền rồi.

- Mấy người hay quá ha, hết tiền mới biết vác mặt về. Bây giờ thì vào nhà, mau.

- Vâng - Tất cả mỗi người vài ba cái va li vác vào nhà, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lê vì sợ và cũng vì xấu hổ.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top