File 3. Lá bài đen đủi

Anna chạy ra khỏi quán.

Cô chạy về nhà. Vừa chạy cô vừa cúi gằm mặt xuống. Như sắp khóc...

" Mọi người xung quanh sẽ nghĩ sao về việc này đây ? "

**
" SẦM "
- Ôi giât cả mình !
Chị làm cái gì thế ? Hỏng hết cửa bây giờ.

- Dongyul đã cầu hôn chị đấy. Aix~! - Anna có vẻ khó chịu.

Sora ngạc nhiên :
- Cái gì !? Thằng nhóc đó còn theo đuổi chị sao ? Không biết nó đang nghĩ cái gì nữa ?

- Đừng nói vậy... Cũng tội cậu ấy lắm...

- Tội gì chứ ! Phải cho nó biết tay mới được !

- Sora ! Thôi đi !

Sau khi nghe Anna kể, Sora có vẻ hiểu ra :

- Đúng là cũng khổ thân thằng nhóc ấy thật.
Mà chị không trả lời nó sao ? Chạy luôn hả ?

- Tất nhiên rồi . Ở đấy đông người lắm.

- Hố hố hố... !! - Sora bật cười

- Ôi thánh địa ơi ! 12 giờ trưa rồi.
Sora ! Hôm nay chúng ta ra quán ăn nhé.

**
Đúng là chuyện Anna nghĩ nó cũng đã đến : Dongyul cầu hôn Anna ; Phi công trẻ lái máy bay bà già;...

Điều này đã " bay " đến tai của mấy bà tám trong khu, cuối cùng thì lại đến tai Hyejin - người đã được hứa hôn với Donyul từ trước.

Hyejin tức giận liền đi tìm Dongyul.

**
- Dongyul !

- Ơ ... Hyejin...

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy ?

- Ý cậu là sao ?

- Sao cậu lại cầu hôn chị ta cơ chứ !?
Không phải chúng ta đã hứa hôn rồi sao !?

Dongyul im lặng một lúc. Cậu chẳng thể nói gì được nữa. Trái tim cậu chỉ dành cho Anna... chỉ Anna thôi...

Hyejin cũng bắt đầu khóc rồi bỏ chạy

- Hyejin !

**
Gần 3h chiều. Anna cùng Sora mới bắt đầu bước ra khỏi quán

- Ah~ No quá !
Chị à ! Lần sau mình đi ăn tiếp chứ - Sora hớn hở.

- Em đang nghĩ cái gì chứ ? Vì hôm nay quá giờ ăn cơm nên chúng ta phải ra quán thôi.

- Hầy~~~ - Sora thở dài

**
Về đến nhà. Anna liền lăn ra ghế sofa, cô có vẻ mệt mỏi

- Chị à ! Bói không ?
Mở hàng dùm em tí đi...

- Thôi được rồi... bói thì bói...

Sora đưa ra một bộ bài lớn, xếp lên bàn 6 quân bài úp

- Chị chọn 1 quân đi.

Anna lưỡng lự một lát rồi chọn lấy quân bài thứ 3.

- Đưa em xem.

Sora xem một hồi, cô ngẫm nghĩ...

- Sao thế ? Bài đen à ? - Anna hỏi

- Không... không có đâu ...
Nhưng mà ...

- Sao ? - Anna liếc mắt

- Trong bộ bài của em làm gì có quân này nhỉ ?

- Tất nhiên rồi. Một bộ vài chục quân thì làm sao em nhớ rõ từng quân bài một chứ.

- Không ! Bộ bài của em chỉ có 12 quân thôi. Em nhớ rõ mà...

- Vậy thôi. Cho chị quân này nhá. Nhìn nó cũng đẹp đấy

- Ưm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: