CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA

Hôm nay, tôi có một phiên toà, tâm trạng thật uể oả
"Tối hôm qua chị lại thức đêm cày game à" con bé này lại bắt đầu đóng vai người mẹ rồi "không phải em nói chị đâu nhưng hôm nay chị có phiên toà đấy. Tuy chị không thích nhưng chị cũng phải đọc lại kịch bản chứ, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu chứ! Đó là miếng cơm của chị và em đấy"
"Ồn quá đi à! Chị mày chỉ có ngáp mấy cái thui mà mày đã dáo huấn chị rồi. Sao mày không leo luôn lên đầu chị mà ngồi đi" tôi đã quá hiền chăng? Đến nó cũng bắt nạt tôi
Phiên toà hôm nay liên quan đến thuế, tôi thật không hiểu người ta chốn thuế để làm gì trong khi vẫn mất tiền mời luật sư cơ chứ?
" như mọi người đã biết theo bộ luật thân chủ tôi đã đóng.." tự nhiên cô lại thấy nổi hết da gà thế này, có cảm giác có gì đó nhìn chằm chằm mình. Oh shitttt tại sao cái tên con trai của Chánh án lại ở đây mà điều ngạc nhiên nhất là hắn đang nhìn chằm chằm tôi như có thù oán "thế cho nên thân chủ tôi đã đóng đúng hạn .."
....
Sau khi phiên toà kết thúc , quả nhiên hắn đến để tìm cô
"Chị đã nói gì với chồng mình vậy ?"cậu ta vào thẳng vấn đề thì phải
"Cậu quen chồng tôi hay sao?"
"Không quen nhưng hôm qua đã đến tìm tôi, còn đấm tôi một đấm nữa , tôi đã trở thành người yêu của người tình anh ta từ lúc nào vậy?"
What! Cái tên lang băm giao cho 100 việc thì có đến 99,9 việc thất bại đó chỉ mấy ngày đã tìm được người rồi, tôi nên nhìn lại con người hắn ta thôi
" hình như chúng ta không được gặp thì phải" trong 360 kế tôi chẳng thể nặn ra một kế nào để thoát nhưng có một thứ chợt loé lên trong đầu "Vẫn có một phiên toà cuối chưa diễn ra đang chờ , tôi và cậu nên kết thúc ở đây thôi"
"Sau khi phiên toà kết thúc tôi sẽ tìm chị, chị hãy chờ nhé!"
Nghe như cậu ta đang chờ đánh tôi thật. Không được tôi sẽ không ngồi chờ chết đâu
Cái tên lang băm chết tiệt kia gọi điện thì không nhấc máy, đến cơ quan tìm thì báo xin nghỉ. Nghỉ đúng lúc thật sao không nghỉ luôn đi cho rồi . Không phải là cậu ta đã giết hắn rồi giấu xác chứ, bố cậu ta là chánh án đấy! Không thể nào
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy ngày chết của mình càng gần. Tôi có nên trung thực khai ra để nhận khoan hồng không? Tại sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ
Cho dù không muốn thế nào ngày ấy vẫn đến. Vẫn là Ngồi đối diện với cậu ta, tôi đã cố gắng để mình tự nhiên nhất
"Bị cáo đã có những hành động vượt quá đối với con gái cụ thể là như nào"
Cậu ta đang hỏi bị hại chính là cô con gái đó
"Ông ấy đã sờ vào đùi cháu...sờ quanh người cháu"
"Ông ta có nói gì không?"
" ông ấy..khen cháu xinh"
"Tôi không có câu hỏi gì nữa"
Giờ đã đến lượt tôi lên sàn rồi
"Mỗi khi được điểm cao , bố cháu có khen ngợi cháu không ?"
"Dạ..có ạ" con bé có vẻ khá nhút nhát
" ông ta có bao giờ quên không đưa đón cháu không ?"
" dạ .. chưa bao giờ"
" vậy ông ta có bao giờ đánh đập mẹ con cháu không?"
"Tôi phản đối" cậu ta có vẻ đã bắt đầu căng thẳng rồi "luật sư đang có những lời nói không liên quan đến vụ án"
"Tôi chỉ đang nói vụ án mà thôi , cách nghĩ của cô bé về bố mình"sau khi bị phản đối vô hiệu , cậu ta vẫn giữ khuôn mặt bình thản. Khuôn mặt đó đến vạn năm vẫn đáng ghét
"Trên tay tôi chính là kết quả xét nghiêm của thân chủ tôi cách đây 4 năm, chính là trước khi anh ta lấy chị H anh ta đã biết mình bị vô sinh"chứng cứ quan trọng thì phải để lúc cuối cùng "anh ta đã quá hạnh phúc khi có một đứa con gái từ trên trời rơi xuống. Anh ta không cầu gì hơn là muốn con gái biết mình yêu nó đến nhường nào nhưng chỉ cách biểu đạt không được sáng suốt . Các vị cũng là cha mẹ các vị cũng sẽ hiểu cảm giác đó thế nào chứ. Hãy cho anh ta một cơ hội trước khi quá muộn" một click nốc ao
Phiên toà kết thúc chính là lúc tôi chạy chối chết. Gì chứ không chạy bây giờ đợi đến bao giờ . Tôi không nghĩ là mình chạy được lúc đó nhưng không chạy được mãi
"Cậu không thấy mệt à, tôi thấy mệt rồi đấy" cho dù tôi đã dặn kĩ con bé không cho cậu ta vào văn phòng nhưng..thôi không nói nữa , cũng chỉ là cái loại chết vì trai đẹp thôi. Quả này tôi phải đổi trợ lý là nam rồi
"Tại sao chị lại không cho em vào cơ chứ? Em đã phải cải trang đó"
"Cậu muốn đấm tôi một đấm thì làm luôn đi" mồm nói thế nhưng tay tôi vẫn cố với điện thoại nhấn nút ghi âm, tôi cũng sợ chết lắm
"Chị nghĩ em đánh chị à! Chị yên tâm em không đánh chị đâu"
Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm " mà tôi có điều chưa hiểu , tại sao anh ta lại tìm được cậu . Chẳng lẽ .."
"Đúng thế, em có quen cô ta. Cô ta đang vướng vào một vụ án"
"Vụ án gì chứ"
"Chúng ta thân đâu mà em phải nói , chỉ là vụ án nhỏ thôi"
" nhỏ gì chứ? Tôi sẽ biến nó to thành con voi ,nói đi vụ án gì"
"Chị tự tìm hiểu đi"
"Đừng như thế mà, tôi sẽ chết vì tò mò đấy" bệnh khó chữa của tôi nhất là tò mò đấy
" nếu chị cho em một điều kiện thì em sẽ nói cho chị biết" cậu ta luôn biết nắm bắt tình hình "không thì thôi"
"Thôi được rồi tôi đồng ý" mất thời gian tìm kiếm tôi thà đồng ý còn hơn "mà tôi chưa biết tên cậu là gì vậy ?"
" Minh, Ninh Văn Minh còn chị"
"Cậu không thấy trên danh thiếp à!
Loan, Nguyễn Phương Loan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top