Bạn trai của Lucy(p2)
Từ sau khi cái màn tỏ tình ở lễ hội kết thúc, Nat và Lu chính thức hẹn hò với nhau.
Vào một buổi sáng sớm, chim hót líu lo trên những cành cây, ánh nắng chiếu rọi khắp trần gian, mọi người tấp nập đi làm việc của mình. Nắng len lỏi vào 1 ô cửa sổ chiếu vào mái tóc vàng nắng của một cô bé nào đó. Đang chìm trong giấc mộng đẹp, một tiếng kêu rất ư là vui tai "tính tong" vang lên làm cho cô sực tỉnh. Chắc ko phải 1 tiếng vang lên mà cả chục tiếng lận, cô còn nghe rõ ai gọi cô cơ, giọng con trai. Mẹ nhà nó, chẳng biết phép lịch sự hay sao mà cứ bấm mãi thế. Cô bực mình quá với tay ra bàn tìm cái gì đó cứng cứng để ra phang cái thằng bấm chuông. Tay cầm chiếc đồng hồ báo thức đáng thương miệng thì chửi to "Mẹ cái thằng nào bấm chuông, bấm ít thôi mòn hết nút nhà bà bây giờ". Tiếng chuông vẫn ko dứt, cô đi ra cửa, tay trái cầm núm vặn ở cửa tay phải giơ chiếc đồng hồ lên. Vừa mở cửa ra.......
Nat: Hế- lô, Lucy........
Bộp!!!!!!
Vâng, chiếc đồng hồ từ tay Lucy giáng thẳng vào cái đầu đập chai của anh Natsu. Anh chới với rồi cả người nằm xuống đất mẹ "bất tỉnh". Lucy đóng rầm cửa vào, cô cảm giác mình vừa nhìn thấy mái tóc màu hoa anh đào của ai đó, quen lắm nhưng cô ko nhớ ra..........
1s
.
2s
.
3s
.
Rầm cánh cửa bị mở ra một cách ko thương tiếc, Lucy chạy đến bên Natsu đỡ cậu dậy.
Lu: Natsu, anh ko sao chứ? Natsu, tỉnh dậy đi đừng làm em sợ mà! Natsu!!!!
Thấy cậu vẫn nằm im, cô rất sợ. Nhưng khi mí mắt anh vẫn động đậy, chứng tỏ anh chưa bất tỉnh. Cô mỉm cười, muốn diễn kịch lừa cô chứ gì, được thôi, diễn tiếp. Rồi Lucy dìu Natsu vào nhà, vứt cậu lên ghế sofa. Cô xem xét gương mặt đập chai của cậu ấy, có nghiêm trọng lắm đâu mà chẳng có xước xát gì. Vì bên ngoài chiếc đồng hồ cô ném có phủ một lớp bông mịn mà. Khóe môi cô nhếc lên một nụ cười đầy ma mị. Cô đi vào bếp, bật bếp lên luộc 1 quả trứng. Xong cô vớt trứng ra bát đeo găng tay cầm quả trứng còn nóng hôi hổi ra. Tiến đến gần chỗ Natsu cô dí quả trứng còn nóng đó vào trán anh, anh khẽ nhăn mặt vì nóng để cho cô ko nhìn thấy, nhưng cô thấy hết chứ, rõ là đằng khác. Chưa hài lòng, cô đi vào bếp lần này anh mở mắt ra xem cô định đi đâu. Cô từ bếp bước ra anh vội vàng nhắm mắt chỉ he hé mở xem cô định làm gì. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!!!! Trên tay cô cầm một cục than hồng cô định dí thứ đó vào trán anh sao. Natsu còn cảm thấy một luồng sát khí đang lao về phía anh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán. Rồi cô đến gần anh dí cục than dần dần tiến về cái trán của anh. Natsu sợ quá bật dậy, chạy ra xa chỗ Lucy hét ầm lên.
Nat: Lucy, em làm gì vậy ? Tính giết anh luôn hả? Bỏ cục than xuống nhanh lên!!!
Lu: Sao lại bỏ xuống, để em diễn nốt đã chứ chưa xong vở kịch mà ! Anh nằm lại xuống ghế đi để em diễn nốt!!!
Nat: Diễn cái gì mà diễn !?
Lu: Ahihi.......
Rồi Lucy tiếp tục tiến về phía Natsu, anh sợ quá nhìn thấy bình nước, thấy Lucy đến gần chỗ mình rồi anh vội lấy bình nước hất về phía Lucy chính xác hơn là về phía cục than. Cục than bị dính nước nên tắt ngóm rồi còn Lucy thì ướt từ đầu đến chân. Cô ko tức giận mà còn lăn ra cười làm cho anh tức đến tím mặt. Tuy như thế anh vẫn chạy đến bên cô.
Nat: Này, em có sao ko?
Lu: Ha..... Ha...... Ha....... em ko sao để em đi tắm đã Ha...... Ha.....Ha......
Lucy bước vào phòng tắm mà tiếng cười vẫn giòn giã. Anh ra ghế ngồi nghĩ lại chuyện vừa nãy anh bật cười. Lucy tắm xong, tóc còn chưa khô, anh quyết định lau tóc cho cô để chuộc lỗi. Trong khi anh đang lau tóc cô hỏi:
Lu: Thế anh sang nhà em làm gì?
Nat: Vì hôm nay là ngày đầu hẹn hò của tụi mình, anh dẫn em đi chơi, và 1 ngày nữa bọn con trai tụi anh sẽ tổ chức một chuyến cắm trại mời cả tụi con gái đi nữa.
Lu: Thật á?
Nat: Ừ, nhưng tụi em phải đi mua đồ, các thứ nữa.
Lu: Ok luôn. Chờ em gọi tụi nó đã.
Lucy lấy chiếc điện thoại ra lên face gọi video call cho bọn bạn thân. Đúng là con gái có khác ngồi buôn với nhau tận 30' liền mà vẫn chưa hết chuyện làm cho Natsu ngồi chờ dài cổ mà vẫn chưa xong.
1 tiếng sau....
Lu: Tạm biệt nha mai gặp lại.
Levy: Bye, mai gặp.
Juvia: Bye, mai Juvia gặp lại.
Erza: Bye.
Tám chuyện xong, quay lại thấy Natsu nằm ngủ rỏ dãi trên ghế.
Lucy lấy cốc nước nhúng tay vẩy nước vào mặt Natsu. Cậu tỉnh dậy.
Nat: Chuyện gì vậy?
Lu: Thế ông có đi chơi ko?
Nat trả lời rồi sau đó hai đưa dắt nhau đi.
Nat: Lucy, thế bây giờ chúng ta đi đâu?
Lu: Đi công viên giải trí đi, lâu rồi em chưa đến đó!!
Nat: Được thôi.
Rồi hai bọn họ đi vào công viên, ở đây rất rộng và có rất nhiều trò chơi hay và được ưa chuộng nhất là các trò chơi cảm giác mạnh. Phê lòi!!!!
Lu: Natsu, chúng ta chơi trò kia đi!!!!
Lucy chỉ tay lên chiếc tàu lượn siêu tốc. Natsu nhìn theo mà nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng cậu ko thể để vẻ yếu ớt trước mặt bạn gái được.
Nat: Được thôi chúng ta đi em đừng có bảo sợ đấy nhé.
Lu: Ok.
Natsu và Lucy dắt nhau lên tàu lượn khi tàu chạy được một lúc thì có hai tiếng la thất thanh từ một cặp đôi. Phải, ko phải cặp nào khác mà đó chính là cặp Nalu. Lucy la hét thất thanh vì vui sướng còn Natsu thì hét ầm lên vì Sợ. Và cả buổi hôm ấy Natsu đã có một bài học là: Không bao giờ đưa Lucy đi công viên giải trí. Bởi vì Lucy toàn chơi những trò chơi cảm giác mạnh, chắc đó là buổi đi chơi đáng nhớ nhất của Natsu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top