Rekkles x Minseok

Bị bỏ rơi

Đó là cảm giác khó chịu nhất trên đời này. 

Rekkles từng cuộn mình trong bóng tối vô tận khi không khí xung quang quánh đặc lại dần dần choán lấy tâm trí anh. Vỏ thuốc vương rơi trên giường, trên sàn, cùng tờ chuẩn đoán bị chứng trầm cảm giày vò nằm trên bàn, màn hình máy tính vẫn bật trang twitter, nơi anh bị gọi là kẻ đã bỏ rơi LEC khi khu vực này cần nhất để chạy theo vinh quang từ T1. 

"Tôi không hề hèn nhát như thế".

anh bất lực kêu gào, nhưng bóng tối giống như vực sâu, nuốt lấy anh chẳng buồn để anh nhìn thấy ánh sáng, anh chìm dần trong bóng tối vô tận. 

Vì thế, khi nhìn thấy những đứa nhỏ đang mải mê đấu tập chuẩn bị cho CKTG, hăng say bàn luận chiến thuật cùng với những huấn luyện viên, Rekkles nửa lạc lõng, một nửa cảm thấy thân thuộc tới lạ.

Khoảng cách ngôn ngữ chỉ là một phần rất nhỏ, trong đội có nhiều người có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh, nhưng điều khiến anh cảm thấy lạc lõng là bản thân anh thực sự không biết nên làm gì ở đây, anh thường hay đứng một góc, mím môi nhìn màn hình đấu tập đang chạy trước mắt. 

"What..you think?"

Đột nhiên, sự chú ý của anh va phải giọng nói non nớt, nhỏ xíu của cậu bé cùng đội. Từ chiều cao của anh, anh chỉ có thể thấy đứa nhỏ đang kéo gấu áo anh chỉ vào màn hình máy tính, cả đội đang phân tích hướng đi của tướng đối thủ.

"À" Rekkles giật mình, nhưng nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình, trùng hợp thay đó cũng là con tướng anh thường chơi, nên khả năng phán đoán của anh cực kì xuất sắc

"Rekkles niceu!" Minseokie giơ ngón cái lên với anh, hai mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. 

Bầu trời đêm của anh cứ mỗi một thời khắc lại có một ngôi sao sáng lên một chút. 

T1 cứu anh ra khỏi vực sâu một lần nữa, đưa anh trở về Hàn Quốc và chọn anh ở vị trí dự bị để tham dự CKTG, đấu trường danh vọng anh từng mơ về nhưng chưa bao giờ đạt đến được. 

Từng chút, từng chút một, bức tường anh tự dựng lên để ngăn cách bản thân với những đồng đội khác đang dần được dỡ xuống. Một ngày khi họ vừa xong trận đấu tập, anh thấy hỗ trợ của đội vẫn đang ngồi nghiên cứu lại cách thức đội đối thủ di duyển. 

"I study Milky"

Minseok dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình cố giải thích cho anh mình đang làm gì, nhưng anh cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên anh hiểu được, vì thế, anh kéo ghế lại gần, cùng em nhỏ nghiên cứu tới quên cả ăn tối. 

 "Em muốn ăn gì không?" thật may là tiếng Hàn của anh đủ dùng. 

Minseok ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi mới thỏ thẻ muốn đi ăn kem.

Đương nhiên, là một người anh lớn, 

anh không đồng ý. 

Minseok kéo anh nhiều hơn vào những trận đấu tập chung với cả đội. Anh sẽ thường quan sát, ghi lại những lỗi sai mà đội vô tình mắc phải, hoặc đưa ra góp ý cho đường dưới, là một xạ thủ kì cựu, anh nhìn rất rõ những điều cần cải thiện trong lối chơi. 

Khoảng cách ngôn ngữ cũng không còn quá quan trọng, trong thi đấu, họ chỉ thường dùng những khẩu ngữ ngắn gọn, dần dà, khi anh tham gia nhiều hơn trong các hoạt động của đội, những vỏ thuốc an thần cũng ít dần đi trong phòng ngủ. 

"Tôi chỉ muốn những người bạn này chiến thắng, thật sự không muốn gây ra chút phiền hà nào cả"

Anh từng bộc bạch, và đúng vậy, anh vẫn luôn tâm niệm đây không phải là trận chiến của anh, T1 đưa anh tới châu Âu không chỉ với vai trò là dự bị, hỗ trợ tinh thần và chiến thuật cho đội, mà còn muốn đưa anh về quê hương, nơi có những người hâm mộ mong ngóng anh quay lại với ánh đèn sân khấu.

Thế nhưng, anh dần nhận ra, trận chiến này không chỉ là của đồng đội của anh. Dần dần, bóng tối trong anh đã nhường chỗ cho những ánh sáng mờ mịt, càng đi càng ấm áp. Nếu tia nắng đầu tiên là Minseok, thì những tia nắng sau đã nở rộ chiếu vào cõi u buồn, mang anh trở lại với ngày mai. 

Anh cũng đang chiến đấu, cho trận chiến của riêng mình. 

Đêm trước khi trận chung kết diễn ra, anh thấy Minseok đang ngồi lặng lẽ ghế đá, nơi tán cây dưới tòa nhà chung che khuất đi. Anh đến ngồi với em, cùng im lặng nhìn khoảng không trước mắt. 

Có một chiếc lá nhỏ đậu trên vai áo Rekkles, Minseok lấy nó xuống, rồi mân mê trong  tay.

"You can do it Keria"

Anh vòng tay qua vai đứa nhỏ, khẽ vỗ lên vai em, thấy mái tóc đen mềm của em khẽ dụi vào tay, thấy lòng ngứa ngáy như bị một chú cún con cào cào. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top