Keria's Sky
"Nhìn lên bầu trời, em thấy vô tận những vì sao"
Câu chuyện về anh Kim "Sky" Ha-neul và em cún nhỏ
Ryu Minseok thừa nhận, ấn tượng ban đầu của mình với anh Sky khá là đáng sợ.
Khi đó, T1 vừa đứng lên từ trận thua trước sân nhà. Sự thất vọng, hụt hẫng cũng cảm giác dằn vặt dày vò em tới mức mỗi khi em nhắm mắt, em lại ám ảnh tới độ muốn bật khóc.
Cái danh " Quái vật thiên tài" cũng đã trở thành gánh nặng đè chặt lên vai em, ép lấy dưỡng khí từ phế quản, và rút cạn dũng khí của em.
Em thậm chí không thể ngủ, vì khi nhắm mắt, em lại quay trở lại khoảnh khắc đứng trên sân khấu lớn,
cùng vô số những sai lầm em đã mắc phải.
Min-seok lao đầu vào luyện tập, em stream tới mức đôi tay em tê rần, không còn cảm giác trên chuột, em luyện từng con tướng chỉ để xem rốt cuộc vấn đề đã nằm ở đâu,
Rõ ràng, cơ thể nhỏ bé với chiều cao không quá 1m65 không dành cho cường độ luyện tập như thế.
Khi em gục xuống từ phòng tập chỉ phút chốc sau khi tắt stream, em mơ màng nghe thấy tiếng chạy gấp gáp, cửa phòng mở ra khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào, sáng bừng cả không gian vốn đã u tối trong 6 tiếng liền.
Em thấy mơ màng một khuôn mặt tuy lạ nhưng rất quen, em cảm nhận một vòng tay vững chắc đang nâng em dậy, cùng tiếng gọi thoảng thốt.
"Keria..minseok..minseokie, có nghe anh nói gì không?"
"Anh ơi", Minseok cố bám lấy áo anh, níu người sát hơn, dù không nhận thức rõ ràng người này là ai, nhưng mùi hương trên người này khiến em cảm thấy yên tâm hơn một chút. "Em đau".
Khi tỉnh lại, Min-seok thấy bản thân trong bệnh viện, tay em cắm ống truyền dịch, đứng trước mặt em là một dáng người cao gầy, đang nói chuyện với bác sĩ,
Từ cái tên trên áo, em biết người đó là anh Sky, huấn luyện viên mới kiêm thêm vai trò dự bị vị trí mid-lane của T1,
Thấy Minseok tỉnh lại, bác sĩ ho nhẹ, ra hiệu cho anh Sky, rồi bước ra ngoài, trả lại căn phòng yên tĩnh cho hai người.
"Keria đúng không?" Sky bắt chuyện trước "Tại sao em lại để bản thân mình ra tới mức này?"
"Nếu lúc đó không có một ai ở phòng tập thì sao?"
"Tại sao em lại không quý trọng sức khỏe của chính bản thân mình như thế?"
Liên tiếp những lời chất vấn đổ lên support nhỏ, dù chúng đúng, nhưng không hiểu sao, nó vẫn khiến em cay mắt,
Không giống những lời chỉ trích về năng lực của em
Mà giống với sự thực đang hiện hữu trước mắt, rằng em đến bản thân mình còn không quản tốt,
đừng nói tới thi đấu
Khi Haneul nhận ra đôi mắt của Minseok đang bị bao phủ bởi những giọt nước mắt giàn giụa, anh nhận ra mình đã quá lời, vội vàng ngồi xuống đối diện Minseok, vụng về đưa tay lên gạt đi nước mắt cho em,
"Anh xin lỗi, là do anh nhất thời nóng giận"
Nhưng Minseok lắc đầu quầy quậy, tay nhỏ nắm lấy gấu áo lặng lẽ mím môi, em cố kìm nước mắt, nhưng càng cố, nước mắt càng rơi,
Uớt đẫm cả vạt áo dưới,
Lần đầu tiên Sky cảm thấy đau lòng tới thế, kể cả khi bản thân anh thua, anh cũng chỉ cảm nhận sự thất vọng cho chính bản thân mình, không phải là sự đau lòng tới mức xót xa như thế này. Anh đưa tay vuốt mái tóc của Minseok, liên tục lặp đi lặp lại chữ anh xin lỗi, và khẽ khàng kéo em nhỏ lại gối đầu lên vai anh, một tay khác anh vòng qua sau lưng, dỗ em nín,
"Anh xin lỗi Minseokie, làm em khóc khi lần đầu gặp mặt, anh giới thiệu lại nhé, anh là Kim Ha-neul Sky, mong em giúp đỡ sau này"
Nhật ký chăm cún --
Kim "Sky" Ha-neul
1. Cún rất hay lo sợ trước những trận đấu, khi đó sẽ cần anh nắm tay cún thật chặt, hoặc cần tựa lên ghế ngồi của anh khi anh xem lại feedback trận đấu.
2. Cún phiền phức còn hay bỏ bữa do lo về cân nặng, dù anh chả thấy em ta béo bao giờ. Anh luôn cố mua nhiều hơn đồ ăn vặt mỗi khi cún bỏ bữa tối, vì anh biết, chỉ một lúc sau cún sẽ tựa người vào cửa phòng anh, mè nheo đòi đồ ăn,
Khi đó, anh lại đóng vai một người xấu luôn "tình cờ" có đồ ăn.
3. Cún rất thích gửi anh những tấm hình linh tinh em có trong album ảnh, khiến điện thoại anh luôn luôn trong tình trạng có thông báo mới, và tất nhiên, anh sẽ lưu lại chúng trong 1 album riêng, dù chỉ là những hình lung tung về ti tỉ thứ nhỏ nhặt diễn ra trong ngày.
Cún đã gửi một ảnh
"Anh ơi cún nè"
"Giống quá đi ㅋㅋㅋㅋ"
4. Cún khi say rất mè nheo, không uống được nhưng sẽ cố uống tới khi mặt đỏ bừng, anh lấy cốc rượu để thay bằng cốc nước cam thì dỗi anh, định ngồi sang chỗ khác với anh Sanghyeok, nhưng lại bị anh túm lại ngồi yên,
Phiền phức này chỉ có anh chịu được thôi,
5. Đứa trẻ này không biết cột dây giày, dùng đũa thì lúng túng, hậu đậu tới mức cúi xuống nhặt đồ cũng có thể đập đầu vào bàn,
Ti tỉ những thứ anh có thể kể ra về hỗ trợ của T1, đến mức khiến anh đặt em như một ngoại lệ để bảo vệ, vô thức tìm kiếm em giữa bóng dáng cao cao của cả đội, để chắc chắn là em vẫn ổn.
6. Đứa trẻ năm nào gục ngã trong phòng stream vì thất bại giữa sân khấu lớn đã dũng cảm nói trước ống kính
"Em nghĩ, chúng ta đừng đặt mục tiêu lớn và hãy chơi hết sức mình trong từng trận đấu.
Hãy sống trọn vẹn từng ngày, tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi chơi LOL."
Đứa trẻ năm nào còn kéo chiếc vali hồng của mẹ bước từng bước dặt dè tới với đấu trường chuyên nghiệp, nay đã nâng cao chiếc huy chương vàng ASIAD danh giá, cùng với những người đồng đội của mình,
Đứa trẻ sẽ luôn nhiệt tình, tốt bụng, lương thiện, dành tiền từ thiện dưới tên em và fans, đứa trẻ sẽ luôn luôn hướng về phía ánh sáng, như một bông hướng dương kiên cường,
Với đứa trẻ ấy, anh sẽ là bầu trời, anh sẽ là khung nền để em tỏa sáng, anh sẽ là hậu phương cho em tiến lên,
Min-seok, đừng lo sợ gì cả, em cứ tiến lên trước, tương lai sẽ đón chờ em,
Quái vật thiên tài là em, Min-seokie là em, Keria là em, Support của ĐTQG là em, sẽ luôn là em, chỉ cần em tin tưởng, anh sẽ luôn ở cạnh em.
Cún đã gửi một ảnh
"Anh ơi, anh đoán xem ai được huy chương vàng nàoo"
"Tất nhiên là thiên tài của anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top