Giấc mơ không thành
Kwang-hee đã từng mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ không thành.
Kwang-hee nhìn khung chat Kakaotalk vẫn hiện người đối diện offline, tin nhắn anh gửi lơ lửng giữa khung chat vốn dĩ chỉ vài ngày trước còn chi chít tin nhắn từ người kia.
Anh nhìn đồng hồ, giờ này cún con hẳn chưa dậy. Khi bên Pháp vẫn còn đang tờ mờ sáng, anh thì sắp sửa tan làm, nhìn không khí lễ hội tràn ngập Seoul, bỗng nhớ tới cún con.
Anh thường không được đón sinh nhật cùng Minseok, bởi em sẽ bận rộn vắng mặt chuẩn bị cho CKTG, thứ danh vọng viển vông mà dù anh có cố gắng bao lần, vẫn không thể với tới được. Năm nay cũng không ngoại lệ, anh thổi nến sinh nhật, lặp lại điều ước hàng năm.
"Cầu cho Minseokie của con đạt được ước mơ"
Dẫu ước mơ đó, anh không thể cùng em đạt được.
Kwang-hee đã mơ một giấc mơ.
Giấc mơ đó, người sát cánh bên cạnh cún con là anh, người ôm lấy em khi nhà chính đối thủ vỡ tan là anh, người đứng cạnh em trong ánh hào quang của chiến thắng
là anh
Đó là khi anh đón sinh nhật cùng cún con trên cầu Westminster, ngắm nhìn sông Thames lấp lánh ánh sáng, nhìn những đốm sáng trên những toà nhà như những ánh sao khi mùa lễ hội dần tới.
Trời rất lạnh, cún con khẽ rụt người lại trong chiếc áo ấm, đứng nép sau lưng anh, ánh nến chiếu lên khuôn mặt em dịu dàng.
"Chúc mừng sinh nhật Kwang-hyung"
Em cười rất tươi, nốt ruồi bên khoé mắt ẩn hiện, đôi mắt trong như ánh sao.
Hẳn là cún con đang say ngủ, anh tự nhủ, nhìn màn hình lần cuối, rồi tắt máy, cất điện thoại trong túi áo khoác.
Đường về nhà thật dài. Khi cún con ở Hàn Quốc, anh sẽ thường đón em ra ngoài ăn tối, rồi đi bộ về trên con đường phủ đầy lá vàng.
Một mùa thu gần đi qua, lại không có Minseok bên cạnh, anh khẽ thở dài.
Khi anh nhận được điện thoại thông báo chiến thẳng của Minseok, anh đang theo dõi kết quả trận đấu cùng với những người bạn của mình trong một quán ăn ấm cúng. Khi nhà chính vỡ tan, anh thấy đứa trẻ anh chăm bẵm òa khóc nức nở, rơi vào cái ôm của người xạ thủ cùng đội, câu lấy cổ người ta rồi vùi đầu mình trong lòng mà bật khóc.
Nước mắt đong đầy trên đôi mắt long lanh của em được những người đồng nghiệp lau khô, họ ôm lấy em khi em nức nở, đỡ em khi em gục ngã.
"Gánh nặng của vinh quang, chúng tôi sẽ cùng nhau nhận lấy"
Anh vẫn biết cún con của anh rất giỏi, tài năng thiên bẩm của em không khó để nhận ra, nhưng trên tất cả, em là một đứa trẻ thực sự nỗ lực tới mức không tưởng. Lần nào anh gọi, giọng nói máy móc của người đội trưởng cùng đội vẫn luôn thông báo một điều tương tự nhau.
"Minseokie đang đấu tập, cậu gọi lại sau nhé".
Anh biết Minseokie đã áp lực thế nào, khi nhìn em cúi đầu hai mắt rơm rớm sau trận bán kết, những áp lực bủa vây, những chỉ trích vô tình, những hoài nghi bất tận choán lấy tâm trí em khi em tâm sự với anh
"Em sợ mình không làm được, anh ơi"
"Không sao đâu mà, cún con" anh khẽ dỗ dành em nhỏ
"chiến thắng, rồi về anh mua quà cho nhé?"
Nhà vô địch của riêng anh, đừng tự ti về bản thân mình như thế nữa, em có thể làm được những điều phi thường, và thực tế đã chứng minh em đã làm được những điều phi thường.
Khi Minseokie nâng cao chiếc cúp trên tay, có người đồng đội của em từ phía sau đã chờ sẵn để đỡ cúp cho em, không để em bị thương,
"Chúc mừng em, hỗ trợ giỏi nhất của anh"
Viết cho nhà vô địch CKTG 2 năm liên tiếp, hỗ trợ lịch sử Ryu Keria Min-seok, em xứng đáng có được cả trời sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top