Chờ em trên đỉnh cao


"Minseok, không thể đi cùng em, anh sẽ gặp em trên đỉnh cao"

Khi họ tạm biệt nhau tại sân bay, Jaehyuk đã nói với em như thế.

Cảnh tượng de-javu này giống hệt khi anh quyết định rời LCK để đầu quân cho LPL. Một ngày trời mưa, khi họ gặp nhau lần cuối cùng tại Busan, anh cũng từng nói như thế.

"Anh muốn đồng hành cùng em, là xạ thủ của em, nhưng T1 không cần anh, họ chỉ cần em. Nếu không thể đi cùng em, anh sẽ hẹn em với tư cách đối thủ."

Cán ô vẫn nghiêng về phía em. Chiếc áo đấu của anh đã vì mưa mà ướt sũng, Minseok nhìn chăm chăm vào một giọt nước mưa chảy trên mũ áo của anh, rơi xuống vai, và lăn xuống mặt đất, vỡ tan thành vô vàn tinh thể nhỏ lạnh lẽo.

Minseok đưa tay đẩy bàn tay đang nắm cán ô của anh về phía anh, tán ô nghiêng về phía anh. Em cảm nhận rõ ràng hơn hết những giọt nước mưa đang bắt đầu rơi xuống tóc em, thấm vào cổ em để rồi len lỏi tới từng ngóc ngách của tim em.

"Nếu đã là đối thủ của em, đừng để bị ốm"

Khi đó, bóng lưng cô đơn của em quay trở lại kí túc xá trong màn mưa tháng bảy, mãi mãi thấm đẫm trong kí ức của anh, hàng ngày dày xéo tim anh với nỗi hối hận muộn màng.

"Jaehyuk, nếu đã hẹn, phải làm được đúng chứ?"

"Anh, anh hà tất phải như thế? Em chỉ muốn được nói chuyện với Minseok thêm một chút thôi"

"Không" - Người đội trưởng khẽ cười, nhẹ nhàng xốc em cún đang ngủ thiếp trên lưng lên một chút, đảm bảo em đã thoải mái, mới quay lại nhìn người em xạ thủ đã từng đồng hành.

"Khi em hẹn em ấy, chắc hẳn phải biết rằng em ấy sẽ không ở trên đỉnh cao một mình, đúng chứ?"

"Muộn rồi. Em đã thua cuộc từ khi em để em ấy quay lưng đi rồi"

"Cũng muộn rồi, hẹn gặp em ngày mai, tuyển thủ Ruler."

---

It's Last Dance, T1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top