Chương 3: Chân tướng

[[[ CHUYẾN DU LỊCH CỦA NHỮNG KẺ SIÊU NĂNG ]]]

Chap 3: Chân tướng

'''

Tối hôm đó, cả đám chuẩn bị quay về công viên để chuẩn bị cho kế hoạch của Diệp.

-Lâm: bà nói bà là vua trong "Thế giới D", nghĩa là bà có thể làm được tất cả mọi thứ trong đó hả ? Xịn vậy.

-Diệp: không hẳn. Thứ duy nhất tôi có thể làm được trong "Thế giới D"là dịch chuyển thôi.

Rồi Diệp bắt đầu giải thích rõ hơn về năng lực của mình. "Thế giới D" thật ra không vô tận, nó có quy mô bằng với thế giới thật, tồn tại song song và liên kết với bên ngoài. Ví dụ trong "Thế giới D" bạn di chuyển 5m về phía đông thì ở thế giới bên ngoài bạn cũng đã di chuyển 5m về phía đông, nghĩa là nếu bạn trở ra ngoài thì bạn sẽ thấy vị trí đứng của mình thay đổi so với ban đầu. Theo lẽ đó thì giờ mền gối và đồ mua sắm ở siêu thị hồi trưa giờ vẫn đang ở siêu thị, nhưng nó không hiện hữu ở thế giới thật mà đang ở trong "Thế giới D", kiểu như nó ở đó nhưng không tồn tại ở đó ( khó hiểu nhở ). Và đặc quyền của Diệp là có thể dịch chuyển tự do giữa các nơi có đồ vật mà Diệp mang vào. Ví dụ cô đặt cái gối ở siêu thị và giờ cô đang ở công viên, thì cô phải đặt một vật X ở công viên, rồi cô dịch chuyển đến siêu thị để lấy cái gối, rồi dịch chuyển mình cùng cái gối đến X được đặt ở công viên. Tuy nhiên khoảng cách dịch chuyển là có giới hạn, để dịch chuyển giữa các đồ vật trong "Thế giới D" thì khoảng cách an toàn cho sức khỏe của Diệp là 20km.

-Lâm và Chí: hm..

-Diệp: cần tui giải thích lại không ?

-Lâm: à thôi, tui cũng hiểu đại khái rồi. Năng lực của bà tuyệt vời thật đó.

-Chí: vậy đó là những giới hạn sử dụng siêu năng lực của bà hã ?

-Diệp: um thì thật ra vẫn còn một nhươc điểm chí mạng nữa.

Nói rồi, Diệp đột nhiên mang Chí vào không gian. Sau đó cô bắt đầu nói chuyện luyên thuyên với Lộc khiến cậu khó hiểu, toàn những câu như là "mai ăn gì", "chán quá đi", ... Rồi cô mang Chí trở lại ra ngoài.

-Chí: nè Diệp, này giờ bà bị gì vậy, toàn nói chuyện với Lộc trong khi không mang Lộc vào trong, vả lại nói chuyện như đang mê sảng ấy.

-Lâm: bả chỉ mang mình mày vào "Thế giới D" thôi.

-Chí: !? Vậy ra đó là nhược điểm tiếp theo của năng lực bà à ?

-Diệp: có vẻ ông cũng hiểu đại khái rồi. Ý thức của tôi không thể cùng tồn tại giữa "Thế giới thực" và "Thế giới D" được, nhưng hiện hữu của tui thì có thể. Nếu ý thức của tui ở "Thế giới thực" thì hiện diện của tui có thể xuất hiện ở cả hai thế giới, nhưng hiện diện ở "Thế giới D"không có ý thức mà chỉ là hoạt động của tui ở thế giới thực được phản chiếu vào, nhưng nếu có ai đó vào được và giết hiện hữu không có ý chí của tui ở "Thế giới D" thì tui sẽ chết ở cả hai thế giới. Theo chiều ngược lại nếu tui dịch chuyển và "Thế giới D", nghĩa là ý chí ở "D" thì hiện hữu của tôi ở "Thế giới thực" sẽ biến mất chứ không như chiều kia. Tóm gọn lại thì ý chí ở "Thế giới thực" thì hiện hữu sẽ xuất hiện ở cả hai thế giới còn ý chí ở "Thế giới D"thì hiện hữu sẽ biến mất ở "Thế giới thực".

-Lâm: hm, chắc là tui cũng hiểu sơ sơ rồi.

-Chí: rối thật đấy. Nhưng nếu thế mày thì kế hoạch của bà có vẻ khả thi.

-Diệp: tôi đã bảo rồi mà. Giờ thì triển khai kế hoạch thôi.
12 giờ đêm, chiếc ghế đá ở công viên ngay bây giờ chỉ còn một người ngủ chứ không phải ba như hôm qua. Chỉ một cô gái bằm ngủ trên chiếc ghế đá chứ không được hai chàng trai bảo vệ như hôm qua. Kế hoạch của Diệp đã bắt đầu rồi.

~ 2 tiếng trước ở quán ăn ~

-Diệp: bây giờ, hai ông sẽ ngủ ở trong "Thế giới D" còn tui thì ở bên ngoài. Tôi dám chắc sáng mai 2 thằng biến thái kia sẽ trở lại, như cậu bé bán vé số đã nói tụi nó đã từng bắt cóc 1 cô gái để tống tiền, nên tui nghĩ nếu tui không phòng bị và không có ai bảo vệ thì lũ đó sẽ lọt hố và bắt tui đi thôi.
-Lộc: không không không, nguy hiểm cực kỳ, không thể để 1 mình bà thực hiện kế hoạch này được. Bộ bà nghĩ nó sẽ khả thi à ?

-Chí: đúng rồi đó, phải có thêm 1 người đi theo bà nữa, nếu không thì nguy hiểm lắm đó.

-Diệp: nếu có gì nguy hiểm tui sẽ đi vào "Thế giới D" mà, vả lại đây là cơ hội duy nhất để ta tóm gọn cả lũ đó mà. Chắc chắn chúng sẽ bắt tui về hang ổ của chúng, bằng năng lực của mình tui sẽ xâc định ví trí của chúng rồi ba đứa mình tìm đến đó rồi đánh úp bọn chúng thôi, hợp lý không ?

-Lâm: nhưng mà vẫn rất nguy hiểm, lỡ nh..

-Chí: mày bớt lo đi, tao thấy kế hoạch của Diệp cũng khả thi đấy, thử tin bả một lần xem sao.

-Lâm: ừm - Lâm ngặm ngùi chấp nhận.

... Cả đám bắt taxi về công viên ...

Rồi cả hai thằng vào trong "Thế giới D", còn Diệp thì ngủ ở ngoài ghế đá ( tội hong ). Bên trong "Thế giới D"thì hai thằng có thể quan sát được hiện hữu của Diệp ở bên ngoài, cứ như một con rối phản chiếu hình ảnh của Diệp ở ngoài, giúp hai thanh niên này biết được tình hình của Diệp như thế nào. Hai thằng cài báo thức lúc 3g sáng và rồi thiếp đi, Diệp ở bên ngoài cũng dần rơi vào giấc ngủ ...
3g sáng, chuông đồng hồ báo thức vang lên, hai khứa Chí và Lâm thức dậy, trong khi Diệp ở bên ngoài vẫn còn đang ngủ. Trong "Thế giới D" nhiệt độ dễ chịu cực kỳ, bầu trời thì sáng dịu chứ không gắt, xung quanh là một đồng cỏ thênh thang, chỉ cần lót nệm lên là như ở chốn bồng lai, trong khi ấy thì Diệp phải ngủ ở ngoài ghế đá công viên chỉ với một cái mền, hai thằng tự cảm thấy tội lỗi. Bọn nó đánh răng rồi vệ sinh cá nhân cá nhân, ở đây có khi còn thích hơn ở nhà của tụi nó.

3g30, tụi nó lấy bếp gas mini ra để đun nước sôi nấu mỳ ăn.

-Lâm: Diệp chu đáo thật đấy, tao còn không nghĩ đến chuyện mua bếp gas mini.

-Chí: m là Lờ thì làm sao tinh khôn bằng con người được, chuyện đó là hiển nhiên rồi.

-Lâm: nói chuyện cho đàng quàng đừng để mất lòng nhau nhá. Mà mày đang phóng to ly mỳ đấy à, làm cho ly tao với.
-Chí: đéo.

Rồi hai thằng vật nhau chỉ vì ly mỳ. Vật qua vật lại một hồi thì thằng Lâm đá đổ nồi nước sôi. Vừa bị bỏng chân vừa đá đổ bữa ăn sáng

-Chí: đúng là loài chưa có trí khôn thì chỉ làm ra những việc như này thôi.

-Lâm: nếu mày hợp tác với tao từ đầu thì đâu có chuyện như này đâu.

Rồi hai thằng cãi nhau um trời, mà không nhận ra rằng, Diệp đã biến mất từ lúc nào không hay. Trong khi Diệp không biết đã xảy ra chuyện gì thì hai thằng khứa kia vẫn tiếp tục cãi nhau.

Ngược về  sáng, lúc hai thằng còn cãi nhau vì vụ phóng to ly mỳ. Ở thế giới thực, hai thằng nhóc biến thái kia tới đúng như dự đoán của Diệp, hai thằng quan sát xem có ai núp ở đâu không, vì nó sợ đây là cái bẫy. Sau khi chắc chắn không có ai, thì bọn chúng mới hành động. Lần này tụi nó không dở trò sàm sở nữa, mà khiêng Diệp đi luôn, đi đâu thì chỉ có tác giả mới biết. Bọn chúng khiêng cô đi trong khi cô vẫn ngủ say như chết, không biết kế hoạch này có thành công được không. Rồi hai thằng đó lại rẻ qua góc khuất mà chúng biến mất trước mặt Lâm. Và khi qua đó, chúng biến mất thật, ngay giữa công viên, chúng biến mất không một dấu vết, y như là chúng bước sang một không gian khác. Như một cách thần kỳ nào đó, chúng nó bước qua một nơi hoàn toàn khác dù mới 1 bước chân trước chúng vẫn vẫn còn đang ở công viên.

-xxx: được phết nhở, con hàng mày ngon đấy.

-yyy: tụi bây làm ăn được đấy, cứ thế thì tụi bây sẽ được hưởng nhiều thứ hơn bây giờ đấy.

-zzz: nhỏ này xinh thế thì chắc sẽ kiếm được bộn tiền

-bla.. bla.. bla..

Tiếng ồn xung quanh không ngừng vang lên của những kẻ lạ mặt đã đánh thức Diệp vậy. Cô đang bị trói chặt tay và chân, bịt cả miệng, không vùng được. Trước mặt cô là 1 cái nhà kho lớn, xung quanh toàn các thiếu niên chạc tuổi cô, chắc khoảng gần chục người. Rồi cô giựt bắn mình, trong đây có phân nửa là siêu năng lực gia, và cô không cảm nhận được Chí với Lộc nữa, nên nơi này có vẻ cách xa công viên.

-xxx: ô tỉnh rồi à, cô em nhìn tươi thế. Ê tụi bây, trước khi đem bán thì chén nó trước đi.

-yyy: mày lại giở chứng rồi, hàng ngon này thì phải để mình tao chén chứ.

Rồi tụi nó thay nhau đùa giỡn, bỡn cợt về Diệp, Diệp biết nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì đời cô sẽ tiêu. Bọn này tuy loi choi nhưng đông thế này thì thật sự rất nguy hiểm, cô liền phát động năng lực để bỏ trốn vào "Thế giới D" trước sự ngỡ ngàng của cả lũ ô hợp kia.

-xxx: vãi c*c, đó là siêu năng lực sao, ko lẽ nó là thành viên của "Khuất" cài cắm vào ?

-yyy: mẹ nó, bị con đó chơi rồi.

Trong "Thế giới D", cô vẫn bị trói và bịt miệng, nhưng thà ở đây vẫn tốt hơn là ở với lũ người kia. Cô dò tìm hiện hữu của Lộc và Chí để dịch chuyển bản thân mình về chỗ họ.

-Diệp: lạ quá, trong bán kính 20km không hề có hiện hữu của họ, lẽ nào lại xa như vậy !?

Trong lúc Diệp đang dò tìm thì Lâm và Chí mới bắt đầu phát hiện ra hiện hữu của Diệp không còn ở chỗ ghế đá.

-Chí: ê Lâm, Diệp đâu mất rồi.

-Lâm: nãy giờ không để ý luôn, chết rồi giờ sao đây.

-Chí: thì đợi nhỏ dịch chuyển về đây chứ sao, có vẻ kế hoạch đã được triển khai rồi, mong là không có gì xấu xảy ra.

Hai thằng ngồi đợi trong hồi hợp.

bịch

Diệp đã dịch chuyển về được chỗ của hai người, cô nàng đang trong tình trạng kiệt sức vì dò tìm dịch chuyển quá xa, tốn sức cực kỳ.

-Lâm: ủa Diệp, tại sao bà bị trói vậy, bộ có chuyện gì xảy ra à ?

-Chí: cởi trói giúp bả lẹ lên còn đứng đó, bị trói rồi bịt miệng thế thì trả lời đường nào.

Rồi hai thằng cởi trói cho Diệp. Chuyện này có lẽ quá sức với cô rồi, hai chàng trai tự thấy mình tệ và bắt đầu dằn vặt chính mình.

-Lâm: nè, bà đã lấy được thông tin gì từ bọn chúng chưa.

-Diệp: có, và nó rất khó tin.

-Chí: ý bà là sao ?

-Diệp: ở hang ổ của chúng có gần 5 6 người là siêu năng lực gia, tên nào cũng đáng sợ và bặm trợn, nguy hiểm cực kỳ, chúng ta không nên liều lĩnh tìm hang ổ của chúng. Vả lại ...

-Chí: vả lại sao ?

-Diệp: tui đoán chúng đã sử dụng năng lực dịch chuyển hay đại loại thế để mang tui đến hang ổ ở cách đây khá xa, cách 162km về phía Nam.

-Lâm: xa dữ vậy sao, là ở đâu chứ ?

-Chí: 162km, ý bà chỗ của bọn chúng là ở ...

-Diệp: đúng vậy, là thành phố Hồ Chí Minh.
     
'''

Author: asdmin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top