Chương 1: Mở đầu

[[[ CHUYẾN DU LỊCH CỦA NHỮNG KẺ SIÊU NĂNG ]]]

Chap 1: Mở đầu

'''

Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, Chu Chí, 15 tuổi, một học sinh bình thường, cậu sống ở trung tâm thành phố Cà Mau. Trong mắt mọi người cậu là 1 học sinh bình thường không có gì nổi trội. Nhưng thực ra cậu là 1 siêu năng lực gia...

Chuyện từ lâu lắm rồi, cậu phát hiện mình có khả năng thu nhỏ hay phóng to bất cứ thứ gì chỉ bằng cách chạm vào chúng, và cậu cũng nhận thức được nếu chuyện này lộ ra sẽ rắc rối như thế nào, nên cậu giấu nó cho tới bây giờ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy và lên đường đi học.

- Chí, đi học về nhớ mua bánh cho thằng Đăng nha mậy, quên là chết với tao. Sẵn tiện đi đổ rác luôn đi!

Đó là dì của Chí - bà Trang. Ba mẹ Chí mất vì bệnh khi nó còn nhỏ, nên phải sống nhờ ở nhà dì, còn thằng Đăng là con bả. Chí luôn bị hắt hủi khi sống ở đây, nhưng ở nhờ nhà người ta thì phải chịu chứ biết làm sao giờ.

Chí phải qua nhà thằng bạn để chở nó đi học cùng, đó là . Hai đứa nó thân nhau vì cùng cảnh ngộ, Lâm cũng là 1 siêu năng lực gia. Thực ra Chí biết được Lâm cũng là siêu năng lực gia như mình khi vô tình nhìn thấy một mình thằng Lâm cân 5 thằng đầu gấu của trường. Siêu năng lực của Lâm là nén không khí xuống 1 áp suất, biến không khí thành 1 khối tròn hữu hình và ném đi như vũ khí, nó còn có thể nổ khá nhỏ, nhưng hơi bị rát luôn.

-Lâm: Ê! Mày biết gì không? Nghe nói bữa nay có học sinh mới chuyển tới lớp mình á!

-Chí: Ờ thì sao? Nói thật thì tao cũng không quan tâm lắm, lớp mình có mấy đứa mà tao còn chưa nhớ hết tên nữa thì có học sinh mới cũng không khác biệt cho lắm.

-Lâm: Ừ ừ, không nhớ được tên người khác mà đặt được tên cho cái xe đạp, nhất mày rồi. :))

-Chí: cc

Sau đó cả hai đứa đi ăn sáng xong rồi vô lớp. Trong khi 1 thằng đang ngồi hóng học sinh mới có phải bạn nữ xinh tươi nào không thì thằng còn lại đang ngồi ngắm mây.

Chuông reo vào lớp, cuối cùng thời khắc giới thiệu bạn mới đã đến, cả lớp đang ngồi tò mò đoán xem đó là ai, còn Chí thì đang ráng nhớ xem tiết đầu là tiết gì. Rồi cô giáo bước vào, dẫn theo 1 bạn nữ khá xinh và dễ thương vào lớp.

-Cô giáo: Cô chào mấy đứa nha! Đây, cô xin giới thiệu với mấy đứa đây là Trần Thu Diệp, học sinh mới của lớp ta.
-
Lũ con trai : Đù xinh vậy :0

-Cô giáo: Ừmm… À! Ở bàn trên còn có 1 chỗ trống, em vào đó ngồi đi Diệp.

Đột nhiên, thằng Lâm đứng lên nói với cô:

-Lâm: Dạ thưa cô! Bạn Chí ngồi cùng bàn với em nói là bạn ấy không nhìn rõ chữ trên bảng, cô có thể cho Chí lên ngồi ở bàn trên thay cho bạn Diệp được không ạ ?

-Cô giáo: Cũng được, vậy bạn Diệp xuống ngồi cùng Lâm đi. Chí ,em chuyển lên trên ngồi này.

Chí ngơ ngác, nó là kiểu người ít suy nghĩ gì nhiều, nhưng lần này nó sôi máu rồi, nó nhận ra bạn nó là thằng Lờ chứ không phải thằng Lâm nữa, dù vậy nó cũng ngậm ngùi chịu trận.

Thằng Lộc được ngồi với gái ( xinh ) như vớ được vàng, quay sang chào hỏi Diệp ngay lập tức :

- Ch... chào bạn, mình là Lâm.

-Diệp: chào bạn, mình cùng giúp đỡ nhau học tập nha

Trong khi thằng Lâm nói nói cười cười vui vẻ với Diệp thì nó không biết rằng, thằng Chí đang lên kế hoạch để đúc compa vào thái dương thằng Lâm, thứ mê gái bỏ bạn. Rồi đã đến giờ ra chơi, Lâm định đi tìm Chí để giảng hòa thì đột nhiên Diệp kéo Lâm lại :

-Bạn đi với mình một tí được không ?

Bạn nghĩ Lâm nó sẽ trả lời sao ? Đúng rồi đấy, nó đồng ý, giờ đây nó như đang ở trên 9 tầng mây.

-Diệp: Bạn rủ Chí đi cùng nữa nhé, gặp nhau ở sau trường.

Bụp! Lâm nó rớt đất rồi, mặt nó đần ra. Nó đi gặp Chí với tâm trạng cay vlon.

-Lâm: Ê Chí, Diệp rủ tao với mày ra sau trường gặp bạn ấy kìa.

-Chí: Rủ mình mày thôi chứ nhỏ rủ tao làm méo gì?

-Lâm: Tao cũng không biết, mà thôi bạn ấy xinh nên được tha thứ :> (cái thứ mê gái)

-Chí: Tha tha cái đầu mày! Mà thôi, tao cũng muốn đi xem nhỏ muốn làm gì, định nhờ tao ra làm ông tơ nối duyên cho hai đứa mày à?

Rồi 2 thằng kéo nhau ra sau trường, Diệp thì đang đứng ở đó, chẳng hiểu định làm chuyện mờ ám gì. Hai người họ vừa tới nơi thì Diệp đã vội cất lời :

- Thì chúng mình vào thẳng vấn đề luôn đi, hai bạn cũng là siêu năng lực gia đúng không ?

Act cool, đứng hình mất 5s. Hai thằng ngơ ngác, và có đôi chút sợ hãi, da fvck, làm sao nhỏ biết được, hai người bối rối hỏi lại Diệp:

-Lâm: Khoan làm sao bạn biết được, "cũng" nghĩa là bạn cũng giống tụi mình đúng không ?

-Diệp: Phải, mình cũng là siêu năng lực gia và siêu năng lực của mình là có thể dịch chuyển mọi thứ vào một không gian khác.

Vừa dứt lời, cô chạm vào cả Chí và Lâm, đột nhiên, không gian xung quanh họ đã bị biến đổi, một vùng trời rộng lớn, nó dài như vô tận, nhưng cảm giác nó rất yên bình. Diệp cất lời :

- Xin được giới thiệu đây là không gian của tôi thêm một điều nữa là tôi có thể ra vào đây tùy thích.

-Lâm: Năng lực gì xịn thế bạn ơi , ảo vậy~. Chả bù cho thằng bạn tôi.

-Chí: Ý gì đây, ít ra năng lực của tao ngẫm lại vẫn đỡ hơn cái năng lực bạo lực của mày.

-Lâm: Thế mày cân một mình 5 thằng đầu gấu được không ?

-Chí: Kẹc, tại mày hên thôi.

-Diệp: Hai cậu trật tự dùm mình cái, vào vấn đề chính đi.

-Chí: Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, tại sao bạn lại biết chúng tôi là siêu năng lực gia ?

-Diệp: cảm giác thôi, tôi tưởng ai cũng có siêu năng lực đều có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa người thường và người sở hữu siêu năng lực chứ ?

-Chí: Tôi và Lờ không có khả năng ấy. Lạ vậy.

-Lâm: Tao tên Lâm, Lờ cc.

Rồi bọn họ bàn luận về năng lực của nhau, Lâm và Chí không ngờ thế mà cũng có người giống mình, Diệp thì cũng đánh liều hỏi bọn họ vì cảm giác của họ khác tất cả người xung quanh, và cô đã đúng.

Chiều hôm đó, Chí về nhà với tâm trạng rất phấn khởi, cậu vui vì tìm được người có siêu năng lực ( trong mắt cậu Lâm chỉ là thằng Lờ thôi chứ không phải con người ). Nó về nhà và nghĩ hôm nay sẽ là 1 ngày yên bình của nó, cứ tắm rửa cho khỏe, chơi game tí rồi ngủ thôi, hôm nay đã vậy. Nhưng thật ra nó sai rồi. Nó chợt nhận ra mình quên mua bánh cho thằng Đăng mất rồi, bỏ mẹ luôn ăn sh*t rồi ;-;. Kết quả là thằng Đăng chờ bánh cả buổi thì khóc dãy đạch đạch, dì nó thì chửi nó thủng màng nhĩ hôm đó và phạt nó không được ăn cơm, xui vãi thề. Đúng là nói trước bước không qua, biết thế đừng có phấn khởi quá. Tối đó nó ngủ với cái bụng kêu vang trời.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như mọi ngày, khác ở chỗ nó đói vcl, đạp xe hết tốc lực để chở thằng Lờ ra Circle K cho nhanh để được ăn sáng. Mua ly mì xong thì nó rủ thằng Lờ ra góc khuất ngồi ăn. Lờ cũng thừa biết tối qua lại bị bỏ đói và giờ kiếm góc khuất phóng to li mỳ lên ăn cho đã, năng lực này tiện cho việc cứu đói quá chứ. Rồi 2 đứa nó đi vào lớp, nạp đủ năng lượng thì thằng ngắm mây thằng tia gái thôi chứ gì đâu. Vào lớp thì họ thấy Diệp như chờ sẵn họ ở đó, Diệp lại kéo hai đứa nó ra sau trường :

-Tui có này nè, mấy ông có muốn bla ... bla ...

-Lâm: da fvck, bạn muốn làm một chuyến đi xuyên Việt à ?

Diệp muốn làm một chuyến đi, chắc kéo dài vài tháng để đi khắp Việt Nam, tìm ra nhiều siêu năng lực gia hơn và muốn giải đáp siêu năng lực thực chất là gì. Việc cô chuyển trường cũng là để tìm ra người có siêu năng lực.

-Lâm: Nhưng mà, chúng ta chỉ là trẻ con thôi mà, thì làm sao mà làm một chuyến đi dài thế được, chưa kể chuyện còn học nữa, không lẽ bỏ giữa chừng.

Diệp đột nhiên rút trong túi ra 1 chiếc thẻ đen, phải là thẻ đen, một trong những chiếc thẻ quyền lực nhất.

- Diệp: Nè! Nhiêu đây đủ kinh phí chưa. Chuyện học thì cứ bảo lưu đại đi, đời ta có bao lâu đâu. Vì mấy bạn cũng có siêu năng lực nên tôi mới ngỏ lời đó, quyền quyết định là ở mấy bạn thôi.

-Lâm: Nh..

-Chí: Tôi đi

Lờ chưa kịp cất lời thì Chí đã chen vào, nói một cách dứt khoát. Thật ra cậu không phải muốn đi, mà là muốn rời khỏi cái nhà đó thôi, chưa ngày nào cậu được ngủ ngon ở cái nhà đó, dù không thể phủ nhận họ đã nuôi cậu suốt gần 10 năm, nhưng nếu còn sống ở đó thì sợ là cậu không sống nổi thêm được bao lâu nữa.

-Lâm: Nếu tao mà đi thì ba mẹ tao sẽ lo lắm, không được đâu.

-Diệp: Bạn có thế không đi mà, chỉ cần mình với Chí thôi, dù sao thì cũng mong cậu suy nghĩ lại.

-Lâm: À... uhm...

-Diệp: Thế thì vậy nhá! Chí à, hẹn gặp nhau ở bến xe tối nay, các bạn có thể từ từ suy nghĩ lại, nhớ soạn những vật dụng cần thiết theo nhé.

Lâm và Chí suy nghĩ suốt ngày hôm đó. Một người thì lại muốn đi ngay, một người thì suy nghĩ đi như thế có phải liều lĩnh không, nhưng nếu ở lại một mình như thế thì Lộc có vui với khoảng đời học sinh còn lại không.

Về đến nhà, Chí thì ăn vội chén cơm trong tiếng chửi rủa của dì, cậu lên phòng viết 1 lá thư từ biệt và soạn đồ vào balo để có thể đi ngay lập tức vào tối nay. Còn Lâm thì ngập ngừng không biết nên nói chuyện này với ba mẹ không,

Hôm nay đi học có vui không con ? - mẹ Lâm hỏi với giọng trìu mến

- Lâm: Dạ cũng như mọi ngày thôi ạ. Mà mẹ ơi...

- Mẹ Lâm: Sao đấy con ?

- Lâm: À mà dạ thôi không có gì đâu ạ.

Lâm định mở lời nói về chuyện đó, nhưng cậu đời nào có đủ can đảm để mà nói. Tới giờ cơm, Lâm luôn muốn mở lời với ba mẹ về chuyến đi, nhưng miệng cậu như bị khóa lại, cậu không tưởng tượng nếu mình đột nhiên biến mất thì ba mẹ cậu sẽ lo lắng như thế nào. Lâm vốn là con một, được ba mẹ yêu thương hết mực, bởi vậy cậu ít khi nào phải xa ba mẹ. Dù cậu quyết định không đi nhưng vẫn thấy trong lòng có gì đó khó chịu.

10 giờ tối, Chí cũng đã đến nơi. Ngay trước cổng bến xe là Diệp đang đợi. Chí chỉ ghi lại một mẩu giấy vỏn vẹn mấy câu là: " Con đi chơi với bạn. Vài tháng sẽ về, dì không cần lo!" cho gia đình dì mình. Cậu buông bỏ mà không mẩy mây gì trong lòng. Chí hỏi Diệp :

- Chúng ta sẽ đi trước tiên ? Bà có lộ trình gì chưa ?

-Diệp: Nơi đầu tiên chúng ta sẽ đến là Cần Thơ. Tui nhắm đến các thành phố thuộc trung ương trước tiên vì ở đó dân cư đông đúc, tỉ lệ tìm ra người có siêu năng lực chắc sẽ cao hơn.

Diệp mua 3 vé xe, vì cô tin rằng Lâm sẽ đến, nhất định sẽ đến. Cô mua vé xe 11 giờ, còn gần 1 tiếng đồng hồ nữa thì xe mới khởi hành. Hai người ra cổng đợi Lâm, trong khi 1 người có niềm tin mãnh liệt là tuyệt đối rằng Lâm sẽ đến thì người còn lại nghĩ nó sẽ không đến đâu. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua, Lộc vẫn chưa tới. Cô gái ấy vẫn hi vọng, tin tưởng tuyệt đối vào Lâm.

Rồi 40 phút, 50 phút trôi qua, lơ xe thông báo chuyến xe sắp khởi hành, Diệp vẫn còn hi vọng, dù nó đã bị lung lay một chút.

-Chí: Lên xe thôi, nó không đến đâu.

-Diệp: Tớ tin là cậu ấy sẽ đến, 5 phút nữa, tụi mình đợi thêm 5 phút nữa thôi, tin tui đi, nha?
Vừa nói Diệp vừa giơ bàn tay lên, thấy thế Chí cũng ậm ừ đồng ý. Chí không muốn nhìn thấy cảnh

Diệp bất lực khi Lâm không tới, thằng Lờ này mày đâu rồi. Rồi còn 5 phút, Diệp cũng không chờ được nữa, cô buộc phải lên xe thôi, dù miệng cười nói nó không đi thì thôi có sao đâu nhưng Chí biết cô buồn lắm. Rồi khi họ bước lên xe, một tiếng nói quen thuộc vang lên :

- Ê !!!!!!!!!! Hai đứa bây định bỏ tao lại à ?

Là Lâm, nó tới rồi! Diệp mừng lắm nhưng cũng chỉ biết cười mỉm thôi, còn Chí thì muốn đập thằng Lờ này lắm rồi. Rồi Lâm lên xe, việc mà Chí tưởng là viển vông đã thành sự thật, điều mà Diệp đợi chờ đã thành sự thật. Ba người nằm trên xe giường phòng mỗi người khoang, nhưng Lâm lại chui xuống ngủ cùng Chí, rồi 3 người trò chuyện suốt đêm làm phiền cả đoàn xe. Nhưng không biết rằng liệu chuyện gì đang đợi họ ở phía trước...

'''

~  ~  ~
Author: asdmin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top