CHAP 3: Điều bất ngờ trong đêm
Chúng tôi mệt lữ cả người trở về khách sạn. Nhưng có điều.... là tên Đạt này vẫn chưa mệt hay sao và nó vẫn hành tôi tiếp. Cậu ta móc ở đâu ra bộ đồ neko mèo, dây xích, và roi nữa. Tôi giật bắn người, sợ hãi
_Đừng... đừng hành tớ nữa, cho tớ nghỉ một chút thôi mà, tớ xin cậu đó!
Tôi tha thiết cậu xin cái tên mà tôi biết chắc hắn sẽ không bao giờ nghe những lời nói ấy đâu. Bỗng cậu ta thoắt biến thoắt hiện chòm tới sau lưng tôi, tay cầm tay tôi trói tôi lại. Hắn cười nhạt, mặc bộ đồ vào cho tôi rồi đeo tai mèo. Đạt còng xích tôi lại, dùng tay kéo cổ tôi lên chẳng khác gì hành một con thú.
(COI ẢNH HEN KO)
Cậu ta kéo tôi lại, hôn lên đôi môi tôi, khẽ vuốt ve đôi má hồng hào đang ướt đẫm những giọt nước mắt của tôi. Hắn âu yếm xoa đầu tôi dỗ dành. Cậu ấy rời môi tôi, trao lại tuyến tớ dài và những vết cắn đỏ tấy trên môi. Đạt bỗng lật ngược tôi lại, tay thì cứ lấy roi quất vào mông tôi làm cho nó đỏ tấy lên, tay còn lại cũng đâu buông tha cho tôi, hắn nựng rồi nhéo đôi má hồng hào của tôi, khẽ nhẹ nhàng vuốt ve thân người tôi, đúc cái côn thịt to lớn ấy vào lỗ nguyệt nhỏ nhắn kia.
_Ah.. Ah... Um Hgm
Tôi đau đớn rên rỉ. Những tiếng rên rỉ trong con đau ấy càng làm hắn kích động hơn, tôi sợ hãi khóc lóc. Cậu ta trói tôi lên một cái móc ở trần nhà. Đạt vuốt ve lên thân hình bé bỏng của tôi. Tôi vặn vẹo cơ thể kháng cự, nhưng không làm gì được con người cao lớn ấy. Cậu ta khẽ đặt mông tôi vào cây trụ của mình, di chuyện cực kì mạnh bạo. Hai ngón tay to dài luôn vào họng tôi, lấy ra những tuyến nước dãi nhớt nhát trong miệng tôi ra. Cậu ta vừa cầm xích vừa di chuyển mạnh bạo. Không ra cho lẹ rồi còn dẹp, ngươi còn đùa giỡn trong đó trong đó tới khi nào nữa đây ta đau lắm rồi đừng hành hạ ta nữa có được không.
_Bộ trong đó ấm lắm sao mà cậu ở trỏng quài vậy?
Cậu ta vẫn thản nhiên chơi đùa trong đó.
_Đúng vậy! Nó rất ấm và dễ chịu, cái đó của cậu giúp tớ thư giãn vãi chưởng.
_Cậu tính hành tớ đến bao giờ nữa đây.
Cậu ta suy nghĩ hồi lâu rồi cứ đúc ra vào liên tục nói
_Chắc tối nay.
_Hả lâu dữ vậy trời.
Vừa dứt lời, tôi đã bắn ra đầy khắp nệm.
_Cậu ra sớm thế, phải báo cho tớ biết, hình phạt của cậu đây. Ah~
_Ah... Hm... Hgmm... Ah
Cậu ấy bắn thật nhiều vào bên trong tôi. Ôi! Sữa của cậu ấy đang chảy bên trong tôi. Ủa sớm muộn gì cậu ta cũng ra, cũng vậy có khác gì đâu. Tôi sướng tê người, ngã vào lòng Đạt mệt mỏi. Cậu ấy liếm sạch sữa ấy và đúc nó cho tôi, cậu ta bắt tôi nuốt hết và không chừa một giọt. Tôi chưa hết mệt mỏi và còn nhạy cảm với cái thứ ấy lắm vì tôi mới ra mà. Thế mà cậu ta bỗng nằm lên người tôi và đúc cậu bé của tôi và cái cái lỗ của mình. Những cái lỗ trước khi mà tôi từng cho vào đều ấm áp nhưng tại sao cái này thì làm tôi cảm thấy mát mẻ và nó làm tôi rất sưỡng nhưng tôi mới ra nên vẫn còn nhạy cảm lắm . Cậu ta lên xuống mông của mình, như vậy thì tôi không làm gì song vẫn cảm thấy sướng. Hưởng thụ thôi, để cho hắn hầu hạ mình vì hồi nãy ai dám hành hạ ta vậy.
_ Ah... Ah... Hm... Um
Những tiếng rên dâm đãng ấy luôn khiến tôi co giật bên trong cậu ta. Tôi rất thích làm tình với cậu ta là vì tiếng rên đó ư? Cậu ấy làm nhanh hơn, tốc độ của hông cũng nhanh và mạnh hơn , không lâu sau, tôi đã bắn đầy trong cậu ấy. Tôi rút cái côn thịt của mình ra, mình vẫn còn tinh dịch bên trong nên nó vẫn bắn ra, bắn ra mãi. Từ trong cậu ấy lại chảy ra những thứ tinh dịch trắng nhớt nhát kia. Thế là đếm nay hai tụi tui cũng làm dơ nệm nữa rồi, tôi nghiệp bà lao công quá đi (BLC: tổ cha tụi bây tính chọc bà à. Tui: Chứ không lẽ vụ này bà được nhận thêm tiền lương sao? BLC: Ờ ha, vậy làm đi, càng nhiều càng tốt )
Cậu ấy không còn lý trí nữa nên đã ngủ thiếp đi trên người tôi. Tôi nhẹ nhàng thay đồ cho cậu ấy và tôi rồi đặt cậu ấy vào lòng và ngủ một giấc êm đềm đến sáng. Tôi thức dậy, gãi đầu gãi cổ nhìn quanh rồi nhìn lại đồng hồ, hên quá mình dậy sớm. Tôi khẽ liếc qua nhìn Đạt. Đạt nhà ta mạnh bạo thế thôi chứ khi ngủ dễ thương phết. Hay là tôi thử chào buổi sáng giống Khang hôm qua đi. Tôi nhẹ nhàng ngồi lên người Đạt chờ cậu ấy thức dậy sẽ hôn lên đôi môi thơm tho ngọt ngào ấy và làm nũng cậu ấy cho mà coi. Thế nhưng tôi vừa ngồi lên thì một bàn tay nào đó đẩy đầu tôi xuống. Đạt bỗng ôm tôi hôn thắm thía.
_ Cậu thức nãy giờ rồi ư?
_ Ừm, và tớ đã nghe âm mưu của cậu hết rồi nhá.
_ Thôi tha cho tớ đi mà.
_ Vậy bây giờ cậu phải làm sao
_ Ừm thì... Chào buổi sáng Đạt yêu dấu của tớ.
Tôi hôn lên đôi môi ấy
_ Thôi được rồi tớ sẽ làm những gì cậu muốn, khỏi nhõng nhẽo nhé
_ Vậy thì cậu mua kem cho tớ ăn đi
Tôi lại phồng đôi má phúng phính lên nũng nịu. Đạt cười dịu dàng nựng đôi má phúng phính kia
_ Thôi được rồi trưa tớ mua cho cậu, nhưng cậu phải ngoan đó
_Um, yêu cậu nhất.
Đạt xoa đầu tôi âu yếm
_ Sáng rồi xuống ăn sáng thôi
_ Chân tớ... chân tớ.. đau quá... tớ không đi được...
_ Lại nhõng nhẽo đòi cõng chứ gì, chân cậu sáng nay khoẻ lắm mà.
_ Tại tối qua cậu hành tớ quá chứ bộ.
_ Rồi rồi không ai cãi nỗi cậu, lên tớ cõng.
Đạt cõng tôi đánh răng, thay đồ, vệ sinh cá nhân, rồi đặt tôi lên giường, mang giày cho tôi nữa. Nghĩ lại thì tôi quá đáng với cậu ấy lắm. Tớ yêu cậu nhất, tớ sẽ đáp trả lại, tớ sẽ làm mọi thứ để cậu hạnh phúc. Tôi hôn lên môi cậu ấy. Còn cậu ta thì cứ bơ mặt ra không biết chuyện gì hết, thôi kệ. Chúng tôi xuống nhà ăn. Tập hợp tụi bạn còn lại
_ Hôm nay hai cậu vô sớm nhể
_ Chứ sao tớ hay dậy sớm mà
_ Vậy sao hôm qua cậu dậy trễ, tối hôm cậu đã làm gì mà sáng dậy trễ
_ Tớ... tớ...ngủ quên thôi mà... tại đi xa mệt quá nên tớ mới vậy...thôi vô ăn trễ tới bây giờ, xe nó đến giờ kìa.
Hôm nay chúng tôi có bữa tiệc sushi ( món cơm cuộn rất ngon ở Nhật ) và món lẩu kiushiu ( một món lẩu cá ở Nhật). Ngược đời thật, tối thì ăn ít kinh khủng. Còn sáng thì chơi nguyên món lẩu kiushiu. Cái nhà hàng này lạ nhể. Ăn sáng xong, chúng tôi trả phòng khách sạn và về nhà tôi. Hiện tại nhà tôi chủ có các anh em ở còn ba mẹ tôi cùng với anh Hakusan-nii (白さん 義光) thì ở Mỹ chứ không ở Nhật. Trong nhà rất sạch sẽ nhưng không có một người giúp việc nào. Nhà tôi có một mảnh vườn lớn, chúng tôi có thể thoả thích chơi cả ngày. Các anh em tôi đều đi học phụ đạo, chỉ có anh hai Ichi-nii ( いちご 一振り)và bốn anh Namamazuo ( 鯰尾 藤四郎), Honebami(ほねばみ 藤四郎) , Yagen(薬研 藤四郎), Nakigitsune(なきぎつね) là đi làm thôi. Nhà bây giờ không có ai cả, nhưng tôi có giữ chìa khóa và tôi cũng đã báo cho Ichi-nii rồi nên khỏi lo là ăn trộm gì hết nhá. Chúng tôi rủ nhau chơi trò bắn súng nước trong vườn. Khi đã quá mệt, tôi ngã dài trên đồng cỏ xanh um tùm những cây bụi thơm dịu ngát hương. Những hàng cây xanh rì rào thơm mát, chúng tôi nằm trên những cây cỏ ngát thơm nhè nhẹ. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai Đạt, cảm nhận vẻ đẹp diệu kìa và hơi thở ấm áp của cậu. Khang nằm trên tôi hình như đang nhìn tôi thì phải. Cậu ấy âu yếm xoa đầu tôi, tiện tay nhéo đôi má hồng hào của tôi như một đứa nhóc mặc dù tôi đã 16 tuổi.
Chúng tôi mệt mỏi chợp mắt trên đất một chút để làn gió cuốn bay theo những tiếng hót líu lo của những chú chim. Bỗng tôi thấy tiếng động lạ nào đó tiến về phía chúng tôi. Tôi giật mình thức dậy. Thì ra là anh trai tôi: Ichi-nii
và các anh em nhà Awataguchi của tôi. Atsushi(淳 藤四郎), Midare(乱れて 藤四郎), Madae(まだ絵 藤四郎), Gotou(強盗 藤四郎), Houchou(包丁 藤四郎), Akita(飽きた 藤四郎), Hakata(博多 藤四郎), Gokotai(ごこたい),Hirane(平根 藤四郎) và Mouri(毛利 藤四郎). Ichi-nii cười khẽ nói
_ Mừng em về nhà Yuku-chan. Mau đi tắm đi tụi em ướt hết rồi kìa
Mấy năm trời tôi nhà tôi không về Việt Nam, tôi không thể gặp Ichi-nii. Nỗi nhớ nhung mọi người da diết. Tôi cười khe khẽ trong nước mắt
_ Em về rồi đây!
Chúng tôi vào nhà, tắm rủa sạch sẽ rồi thi nhau vào phòng của tôi kể chuyện kinh dị đem khuya, mặc dù trời vẫn còn sáng trưng.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ vì tụi nó kể không có ghê gì hết. Chán phèo. Nhưng đến lượt tôi kể thì tụi nó lạo trùm mền bít đầu bít cổ. Thánh kể chuyện kinh dị là anh đây này. Tôi chán nản chờ đợi có cái gì mới mẻ không. Nhưng điều khiến tôi buồn đó là hôm nay là sinh nhật của tôi mà không ai nhớ đến nó cả. Cả Đạt cũng vậy. Bình thường thì cậu ta sẽ mua tôi cái bánh sinh nhật tôi thích, và tặng tôi một món quà bự chảng. Mà sao hôm nay cậu ấy không qua tâm gì đến cả. Tôi gục đầu xuống tỏ vẻ buồn. Nhắm mắt lại nghĩ về những kỉ niệm về những đêm sinh nhật trước càng làm tôi buồn bã hơn. Bỗng, đèn bật sáng trưng, Icchi- nii cười mỉm mang chiếc bánh sinh nhật mà tôi yêu thích ra. Thì ra mọi người vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi. Tôi xúc động đến muốn rơi nước mắt. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Đạt cầm trên tay bánh sinh nhật và tất cả mọi cười la to lên:" HAPPY BIRTHDAY YUKUTA"
_ Cám ơn mọi người nhiều lắm. Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều. Em yêu mọi người nhất!
_ Tưởng bọn này không nhớ sinh nhật của cậu à Khoa-chan( tiếng Tiếng Việt của tôi ) yêu dấu của tớ.
_ Đâu có... hi hi 😊
Chúng tôi cùng nhau ăn sinh nhật vui vẻ. Đạt đúc tôi từ miếng bánh, chu đáo quá đi. Cậu ta lúc nào cũng làm lố hết, hiều cũng hiền quá lố, dễ thương cũng dễ thương quá lố, thô bạo cũng thô bạo quá lố. Không hiểu nổi. Nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy nhất. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau, cùng nhảy, cùng hát, cùng cười. Chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau. Ước gì thời gian ngừng trôi để chúng tôi hạnh phúc như vầy mãi. Trong đêm ấy tôi đã được nghe một bài hát mà do hai người tôi yêu nhất tặng cho tôi!
🎵... Sẽ luôn thật gần bên em
🎶 Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
🎵Sẽ luôn là người yêu em
🎶Cùng em đi đến chân trời
🎵Lắng nghe từng nhịp tim anh
🎶Lắng nghe từng lời anh muốn nói
🎵Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
🎶 Vì em luôn là tia nắng trong anh
🎵Không xa rời... 🎶
Tôi sẽ mãi mãi yêu bài hát đó và ngày hôm đó, ngày vui nhất cả cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top