Chương 6: Ngày thứ ba ở Hàn (p3)

Buổi sáng sớm, trong một thành phố thơ mộng nhưng cũng không thiếu đi sự lạnh lẽo của hơi tuyết. 6 giờ, dòng người trên đường còn khá vắng, có lẽ là còn quá sớm để thức dậy hoặc cũng có thể họ đang nuối tiếc cái hơi ấm của chiếc giường mình đang nằm để đối đầu với sự lạnh giá của bên ngoài.
Quả thật, tôi thừa nhận, tôi không phải là người của sáng sớm, dù cho đang ở đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, lần này tôi thấy khá tốt vì mình có thể nhìn thấy một khung cảnh bình yên như bây giờ. Yên lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng của một vài người đi bộ trên đường; và chúng tôi cũng vậy, cũng im lặng mà đi cùng nhau. Tôi không biết lúc này Mean đang nghĩ gì, phải chăng còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, có phải cậu ấy vẫn còn giận tôi không? Tôi không thích cảm giác này chút nào, im lặng đến mức không bình thường; rõ ràng chúng tôi đang bước cùng nhau thế sao lại mang cho tôi cảm giác như có một sự xa cách vô hình nào đấy đang chiếm lấy cả hai. Phải chăng chính tôi đã tạo ra khoảng cách này?
Đang suy tư miên mang trong suy nghĩ của chính mình thì tôi nghe thấy tiếng Mean gọi tôi.
- P'Plan, cẩn thận.
Tôi chưa kịp định hình lại để xem thử có chuyện gì xảy ra thì có cánh tay vươn tới kéo tôi vào lòng, một cảm giác ấm áp quen thuộc, khác hẳn hoàn toàn với cái lạnh ở bên ngoài; tôi còn nghe được cả tiếng trái tim của Mean đập, rất ổn định. Bỗng tôi nghĩ: nếu như thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này thì sao nhỉ? Có thể tôi sẽ bình tĩnh mà tận hưởng giây phút bình yên như thế này. Không có ai dòm ngó, không ai nhận ra, không có tiếng la hét. Thật tốt! Bởi dù sao, chúng tôi đơn giản cũng chỉ là một con người bình thường trong thế giới rộng lớn này mà thôi. Chợt nở một nụ cười, tôi đưa mắt lên nhìn Mean, trong khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, tôi dường như cảm nhận được một ngọn lửa đang rực cháy trong mắt người đối diện; cùng với đó là giọng Mean vang lên mang theo sự trách mắng.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy? Đường đi mà cũng không nhìn cho cẩn thận.
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng tôi có nhìn đường cơ mà, làm thế nào mà khi qua miệng cậu ta lại trở thành không mất rồi. Hơn nữa chúng tôi đang đứng trên lề đường mà nói cứ như là đang đứng giữa lòng đường vậy, nhất định là cậu ta cố ý gây sự rồi. Còn đang suy nghĩ bâng quơ thì Mean cốc nhẹ đầu tôi một cái cùng với tiếng trêu chọc.
- Anh sao thế? Cứ ngơ ra nhìn em làm gì? Đừng nói lúc nãy làm anh sợ đến nổi ngốc luôn đấy nhé!
Tôi liếc cậu ta một cái.
- Cậu mới ngốc đấy!
Người gì đâu mở miệng ra chả được câu nào tốt lành. Tôi bỉu môi và quay người lại, định sẽ bước đi bỏ mặc cậu ta. Nhưng khi vừa quay lại thì tôi đã có một phen hoảng sợ. Thì ra, trước mặt tôi là một cái bậc thang hướng đi xuống rất nhiều bậc, tôi vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh mới biết là chúng tôi đang ở trên cầu vượt lúc nào không hay. Thế quái nào lại ở chỗ này được nhỉ? Rõ ràng lúc nãy còn đang đứng trên lề đường cơ mà. Chợt rùng mình, nghĩ lại nếu không có Mean thì không biết tôi sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Cũng may, lúc nãy tôi không nói ra suy nghĩ của mình, không thôi thì mất mặt chết.
Suy nghĩ một lúc tôi bước nhanh xuống, Mean thấy vậy nên cũng bước theo. Chúng tôi cứ thế, một trước một sau mà bước đi trong vô định. Tôi nhớ, từng thấy một câu nói đại loại như là: chỉ cần bạn quay đầu lại thì người thương bạn thật lòng sẽ luôn mỉm cười đứng phía sau bạn. Tôi tò mò không biết thực hư ra sao nên đã đột ngột dừng bước rồi quay đầu lại trong tâm trạng khá hồi hợp. Xuất hiện trong mắt tôi là hình ảnh thân thuộc, một thân hình cao lớn từ phía xa đang nhìn tôi cười, một nụ cười sâu xa khó hiểu, nhìn tôi với với ánh mắt nóng bỏng; sau đó, chuyển dần sang ánh nhìn dịu dàng và ấm áp hết mức có thể. Giây phút đó, tôi bỗng thấy Mean chính chắn và quyến rũ lạ thường, không còn cái dáng vẻ đùa cợt như thường ngày nữa. Tôi cứ đứng ngây ra đấy nhìn Mean, cho đến khi người trước mặt từng bước từng bước xuất hiện ngày càng rõ trong tầm mắt của tôi; tôi mới kịp phản ứng lại, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy nói.
- P'Plan này, anh đừng có như vậy nữa được không?
Tôi khó hiểu nhìn Mean.
- Anh đừng có im lặng như vậy, em thấy khó chịu lắm.
Thì ra là Mean đang nói về việc này. Thú thật, cả đoạn đường đi cả hai chẳng nói được câu nào trọn vẹn. Thật ra, tôi rất muốn mở lời nhưng khi đến cổ họng thì lại không thốt ra được, đến cuối cùng, Mean vẫn là người đầu tiên bước ra để phá vỡ đi tấm chắn vô hình đó. Tôi ngập ngừng trả lời Mean.
- Ờ...thì, tại anh không biết nên nói gì. Hơn nữa, chuyện lúc sáng, anh....
- Anh không cần phải bận tâm chuyện đấy nữa, em thật sự không để ý đâu.
- Nhưng mà, anh...anh xin lỗi.
- Anh đừng xin lỗi, đó không phải là lỗi của anh. Đáng ra, em nên nghe lời anh, không nên vượt quá giới hạn như vậy, em mới là người cần phải xin lỗi anh.
- Không Mean, đó là lỗi của anh, anh không nên nói cậu không đáng tin, anh...
- Thật sự không phải lỗi do anh mà.
Tôi hiểu những gì Mean nói và tôi cũng đã biết được Mean không hề trách tôi. Tôi như trút bỏ được gánh nặng mà khẽ thở dài; bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi cất giọng mang theo một chút sự rầu rĩ.
- Là lỗi của anh.
- Không, là lỗi của em.
- Của anh.
- Của em.
- Lỗi của anh.
- Haizzz, được rồi...được rồi, là lỗi của anh, được chưa?
- Ờ, nghĩ lại thì đúng hơn là lỗi của cậu đấy!
- Anh...anh chơi em sao?
- Ai? Ai dám chơi cậu chứ! Lỡ đâu bị cậu lấy muối vả vào mặt thì sống dở chết dở mất.
- Anh....
Khuôn mặt Mean nhăn lại, tỏ rõ thái độ không hài lòng, trông rất bất lực, tôi nhịn không được nên bật cười; tôi biết mình đã đạt được mục đích, chọc Mean đến nổi á khẩu luôn rồi. Trong lúc tôi đang cười sảng khoái thì khuôn mặt Mean ngày càng đăm chiêu mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết mình đùa hơi quá nên lập tức im lặng, tôi hắng giọng.
- À...anh chỉ đùa thôi, cậu đừng giận.
- P'Plan này.
Bỗng Mean gọi tôi, tôi theo thói quen mà hỏi lại.
- Hửm???
Mean nhìn tôi đầy chân thành mà nói.
- Em có thể nhường nhịn anh mọi thứ, có thể làm theo ý anh muốn, chỉ cần anh thích. Nhưng em chỉ mong một điều duy nhất, đó chính là đừng bao giờ nói không tin tưởng em, được không?
Bầu không khí lại trầm xuống, tôi biết, Mean đang rất nghiêm túc mà nói câu này với tôi, tôi cũng thấy được trong đôi mắt của Mean là sự lo lắng, băn khoăn khi chờ đợi câu trả lời từ tôi. Cho nên, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mean, lời nói mang theo sự kiên định và chắc chắn.
- Được. Và anh cũng có một điều muốn nói với cậu.
- Anh nói đi.
- Cậu không được rời xa anh mà không có lí do.
- karb. Điều đó là đương nhiên.
Sau đó, cả hai cùng nhau mở một nụ cười hài lòng. Có lẽ, bởi chúng tôi đã chịu mở lòng ra với nhau, nói ra những mong muốn của mình để đối phương có thể hiểu. Hơn nữa, các nút thắt trong lòng chúng tôi cũng đã được gỡ bỏ; mọi sự suy nghĩ đắn đo, áy náy, buồn lòng đều đã tan biến. Thay vào đó là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau; tôi cũng đã biết được thế nào gọi là sự trân trọng từng khoảnh khắc, từng cái nhìn và từng nụ cười. Như bây giờ chẳng hạn, tôi đang vô cùng trân trọng khoảng thời gian bên nhau riêng tư lúc này.

Còn về Mean, từ khi bước ra khỏi khách sạn, cậu luôn đi sau Plan, bởi cậu muốn quan sát phản ứng của anh, cậu nhìn thấy anh cứ suy tư, suy nghĩ đến nỗi có lần xém đụng cả người đi đường mà đau lòng. Cậu biết chắc, lúc này anh đang nghĩ về chuyện lúc sáng, có lẽ anh đang tự trách bản thân mình. Nhiều lúc, cậu muốn bước đến gần anh mà bảo rằng: anh không cần phải tự trách mình như thế, em thật sự không bận tâm đâu; nhưng lại không đủ can đảm. Cho đến khi, nhìn thấy anh thiếu chút nữa bước hụt cầu thang mà té làm cậu sợ hãi vô cùng, vội vàng bước nhanh tới đưa tay kéo anh vào lòng mình, chỉ sợ rằng: chậm một bước là anh sẽ bị thương mất. Nỗi lo sợ ấy cũng nhanh chóng biến mất khi Plan nhìn cậu với ánh ngây thơ không hiểu chuyện ấy lại khiến cậu dâng lên một nổi xúc động muốn chạm vào anh; cuối cùng, cũng không kìm nén được hành động của mình mà đưa tay cốc nhẹ vào đầu anh một cái.
Đặc biệt, vào khoảnh khắc mà P'Plan quay đầu lại nhìn cậu. Anh đứng dưới cây hoa anh đào, từng cánh hoa rơi xuống theo cơn gió lại càng làm P'Plan thêm xinh đẹp. Như một bức tranh của thiên thần, đẹp đến mức cậu không dám động đậy, chỉ có thể đứng ngơ đó mà cười. Ngay cả trời cũng không biết rằng, ngay lúc đó cậu có bao nhiêu rung động, bao nhiêu yêu thích, bao nhiêu say đắm đối với người đối diện, cậu hận không thể ngay lập tức bày tỏ cảm xúc của mình đối với anh để anh hiểu rõ lòng mình. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn im lặng, kìm nén và cũng chỉ dám biểu hiện qua anh mắt và nụ cười mà thôi. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu cậu mới có thể bình ổn lại cảm xúc của mình; sau đó, mới từ từ bước về phía anh, cậu muốn nói rõ mọi chuyện, muốn chấm dứt sự lặng im và cả cái khoảnh cách vô hình chết tiệc mà cả hai vừa vô tình tạo ra.
Quả thật, khi có thể nói ra rõ ràng mọi chuyện thì cũng có nghĩa là cả hai đã tiến thêm một bước gần nhau hơn, tiến đến sự thấu hiểu và trân trọng đối phương, dù cho là những chuyện nhỏ nhặt đi chăng nữa. Cậu nhất định sẽ nhớ mãi giây phút này, "giây phút mà trái tim cậu hướng về anh hoàn toàn".

Nhìn lại xung quanh thì tôi thấy chúng tôi đi cũng khá xa rồi, tôi lo lắng nên hỏi Mean là cậu ta có nhớ đường về không? Rồi cậu ta bảo rất chắc chắn rằng: nhớ. Tôi cũng rất tin tưởng cậu ta nên cũng không quan tâm nhiều nữa mà tiếp tục đi tiếp. Kết quả, chúng tôi thật sự bị lạc đường, cái tên chết dẫm này làm tôi tức muốn bốc khói luôn. Sao tôi lại quên mất cậu ta ngay cả đến sân bay cũng bị lạc nhỉ? Đáng ra, tôi không nên tin lời cậu ta nói mới đúng. Cuối cùng, qua sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi cũng đã tìm được đường về khách sạn, chỉ là tôi thực sự đã hết năng lượng rồi, vừa đói vừa mệt. Thử hỏi cứ đi lòng vòng nửa tiếng đồng hồ thì không mệt mới lạ đấy! Bas thấy tôi nằm bò ra sofa nên tới hỏi thăm.
- P'Plan, anh sao vậy? Trông có vẻ mệt mỏi quá, bộ hôm qua anh ngủ không ngon à?
Tôi cười với cậu ta một cái, định trả lời thì Mean nhanh miệng nói trước.
- Hôm qua anh ấy ngủ rất ngon, còn tập thể dục được mà.
- Nhưng sao trông anh ấy mệt mỏi thế?
- Lúc nãy, anh mới đưa P'Plan đi dạo một chút ấy mà.
Cái gì mà đi dạo một chút chứ, dạo luôn một vòng thành phố thì còn nghe được, lại còn tập thể dục nữa chứ, muốn ăn đập đây mà. Nói thật, nếu bây giờ tôi mà còn đầy bin thì tôi nhất định sẽ bay tới tặng cho cậu ta vài đấm, cứ nhìn xem vẻ mặt đắc ý của cậu ta kìa.
Tôi cho Mean một cái nhìn đầy cảnh cáo, thế mà cậu ta vẫn không biết sợ mà còn nhìn tôi rồi cười với vẻ mặt đầy mãn nguyện, đến nổi tôi chả thấy mắt của cậu ta đâu cả. Một lúc sau, Mean thu lại nụ cười gợi đòn ấy rồi lên tiếng.
- Mọi người cũng đã dậy hết rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top