Chương 2: Ngày thứ hai ở Hàn (p1)

Buổi sáng thức dậy sau một giấc ngủ say, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi yên lặng nhìn Mean với khoảng cách gần như vậy. Thật không ngờ lúc cậu ta ngủ cũng có phần dễ thương nhỉ? Một khuôn mặt không phải là hoàn mĩ nhưng nó khá hoàn hảo: mũi cao, môi nhỏ, da mịn, trừ đôi mắt nhỏ háo sắc kia thì tất cả đều ổn cả. Cũng có nhiều lúc tôi từng nghĩ là nếu tôi chạm vào khuôn mặt đó thì sẽ như thế nào? Nhưng đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ thôi bởi tôi sợ sự xúc động của chính mình sẽ làm mất đi tất cả. Đang chìm đắm vào trong những suy nghĩ của riêng mình thì Mean bỗng cựa người làm tôi hơi hốt hoảng, vội vàng ngồi dậy mới biết mình vẫn còn đang trong vòng tay của Mean, không thể tin nổi là chúng tôi đã giữ nguyên tư thế hôm qua mà ôm nhau ngủ tới sáng. Vậy mà tôi chả mảy may cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì, đã từ bao giờ tôi coi việc đụng chạm giữa chúng tôi là điều hiển nhiên như thế này.
Bỏ qua tất cả suy nghĩ hiện tại, tôi quyết định đứng lên và cố gắng thoát khỏi vòng tay Mean một cách nhẹ nhàng. Sau đó, tôi đưa tay ra mở chiếc rèm cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi vào mang theo hơi lạnh của đất nước nơi đây làm tôi khẽ run mình. Ánh mắt nhìn ra khoảng không gian bên ngoài cửa sổ, mây mù vẫn còn đó mặc dù bây giờ đã khá trễ. Nó mang cho tôi có cảm giác hơi u buồn nhưng lại chứa đựng một sự bình yên lạ thường. Nếu không có những con người ngoài kia thì có lẽ tôi đã nghĩ đây chính là cuộc nghỉ dưỡng của riêng chúng tôi vậy. Thở dài, cố gắng bình tâm lại, quay đầu nhìn người nằm trên giường một lần nữa rồi bước vào phòng tắm.

Còn về Mean, khi nghe tiếng nước trong phòng tắm thì cậu mới từ từ mở mắt ra, một đôi mắt chứa đựng một nỗi ưu sầu. Thật ra, Mean đã dậy từ lúc sớm, vì tránh để động đến P’Plan nên cậu nằm yên. Với cậu, nhìn ngắm anh ngủ cũng là niềm hạnh phúc to lớn lắm rồi. Vì thế, Mean đã khẽ chạm vào đôi mắt của anh, thấy anh nhíu mày nên vội vàng thu tay lại, rồi anh chợt động đậy, biết là anh sắp tỉnh giấc nên cố tình nhắm mắt lại giả vờ ngủ để xem phản ứng của anh sẽ như thế nào. Nhưng nằm chờ mãi chẳng nghe được gì cả, chỉ có tiếng thở của anh là vang lên đều đều bên tai cậu. Định bụng sẽ mở mắt ra rồi trêu chọc anh nhưng bỗng khựng lại khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang dần tiến lại gần khuôn mặt của cậu. Giây phút đó, cả người cậu đơ ra, vừa hoảng loạn vừa lo sợ vừa hồi hợp, không biết là anh sẽ làm gì tiếp theo, lòng như lửa đốt. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng, chẳng có gì xảy. Một cảm giác hụt hẫn chạy dọc cơ thể khiến cậu bất giác cựa quậy. Rồi cậu cảm nhận được anh có chút giật mình, tự trách bản thân đã làm anh phải sợ hãi.
Không gian lại rơi vào im lặng, một lúc sau thì cậu cảm nhận được anh đang đứng dậy, có ánh sáng truyền vào, cùng với đó là hơi lạnh của buổi sáng. Khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh anh đang đứng bên cạnh cửa sổ, im lặng và quen thuộc. Nhưng tại sao lại mang cho con người ta cảm giác đơn độc và đau buồn như vậy. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nghẹn ngào. Có trời mới biết, ngay lúc này cậu muốn chạy đến ôm anh nhiều như thế nào, muốn ôm hết cả bóng lưng nhỏ bé ấy vào trong lòng mình để nâng niu và bảo vệ.
Bỗng có tiếng thở dài, cậu vội vàng nhắm mắt lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh đang dần xa dần. Lúc này, cậu mới mở mắt ra nhìn đến bầu trời ngoài cửa sổ lúc nãy, cảm thấy lòng bình yên lạ thường.

Khi Plan từ phòng tắm bước ra đã thấy Mean ngồi bên giường, nhìn mình cười với ánh mắt dịu dàng, bất chợt cảm thấy xấu hổ nên vội vàng lãng tránh. Plan cất giọng hỏi:
-Cậu thức dậy lúc nào vậy?
-À...em mới thức dậy đây thôi.
-Ờ, vậy mau vào rửa mặt rồi đánh răng đi.
-Không cần phải nôn nóng, còn sớm mà. Thế hôm qua anh ngủ có ngon không?
-Ngon...à không. Không ngon chút nào, nóng thấy mồ luôn.
-Ồ...chắc anh mặc hơi nhiều áo rồi, lần sau cởi ra bớt là được chứ gì
-Cởi cái đầu cậu đấy! Còn dám nói là có lần sau nữa hả? Lần sau là anh đạp cậu xuống giường đấy!
-Hahahaha....
-Cười cái gì? Mau vào vệ sinh cá nhân nhanh lên.
-Karb....karb, em đi liền đây!
Trước khi đi cậu ta còn không quên cười thêm một lúc, người gì đâu mà kì cục thế không biết.
Sau khi thấy Mean bước vào phòng tắm thì Plan khẽ thở dài. Không biết dạo này mình bị làm sao mà cứ hay xấu hổ và ngại ngùng như vậy chứ! Đặc biệt là khi bên cạnh Mean. Chẳng lẽ tâm sinh lý của mình có vấn đề gì sao? Vội lắc đầu xóa bỏ, thầm nghĩ nên đăng cái gì đấy để ổn định lại tâm trạng cũng như thông báo cho mọi người biết là mình đã thức dậy. Đang trong lúc suy nghĩ không biết nên đăng gì thì Mean bước ra cùng với tiếng gọi:
-P’Plan, anh có muốn ăn gì không? Hay ăn mì không em nấu luôn cho.
Tôi không chần chừ gì mà trả lời lại:
-Ờ, nấu luôn cho anh đi, anh cũng đang đói.
-Vâng, em biết rồi.
Sau đấy, tôi đăng lên 1 dòng caption: Một sớm mai tươi sáng đang chờ chúng ta. Và 1 phút sau thì xuất hiện dòng bình luận của Mean: Thật chứ??. Tôi ngước lên nhìn thì thấy Mean đang nhìn tôi cười, không biết là cậu ta lại bày trò gì đây! Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời lại bình luận của Mean: Lo nấu mì của cậu đi jja. Mean bỗng kêu to:
- Vâng, đã nhận mệnh lệnh.
Tôi bật cười, định sẽ châm chọc Mean nhưng khi quay lại thì thấy Mean đang chăm chú vào nấu mì; một niềm hạnh phúc len lõi trong lòng dâng lên, không thể nói thành lời.
Một lúc sau thì Mean bước đến, trên tay cầm hai ly mì, đưa tôi một ly rồi nói:
-Anh cầm lấy, cẩn thận nóng đấy!
Tôi nhận lấy rồi đắng đo một chút. Mean thấy vậy mới hỏi tôi:
-Sao vậy? Còn nóng quá hả?
-Không có, anh chỉ đang nghĩ là có nên chụp ly mì này đăng lên không?
-Cái này cũng phải suy nghĩ sao? Anh mau ăn đi kẻo lại nguội mất là hết ngon đấy!
-Kệ anh.
Tôi trề môi, bỏ mặc lời cậu ta nói và chụp cái ly mì rồi đăng lên. Mean thấy vậy nên cất tiếng trêu chọc:
-Anh không cần phải khoe với mọi người là mì em nấu ngon đâu! Nếu anh thích thì lần sau em sẽ nấu cho anh ăn nữa.
-Anh nói ngon hồi nào? Anh chỉ muốn nói với mọi người là trời này mà ăn mì là tuyệt nhất thôi.
-karb...karb, anh nói gì cũng đúng hết á.
- Tất nhiên. Hahaha....

Khi đã ăn xong thì chúng tôi xuống tập trung với mọi người và tiếp tục công việc của mình vào hôm nay, hy vọng sẽ có những trải nghiệm thú vị.
Nhưng không, khi vừa bước ra khỏi phòng thì tôi đã cảm nhận được cái lạnh của âm độ C là như thế nào. Điều ngớ ngẩn hơn nữa là đồ chúng tôi mặc không được ấm cho lắm. Tuy vậy, cũng chả trách được ai bởi đồ là do chúng tôi chọn cơ mà. Tôi bất chợt quay ra nhìn Mean để xem cậu ta thế nào rồi, đúng lúc Mean cũng đang nhìn tôi. Và kết quả là chẳng khả quan chút nào. Thế là hai đứa cứ nhìn nhau rồi phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top