Chap 14:Một cầu thủ mới lộ diện

Sang ngày hôm sau,Kuro đã khỏi sốt nhờ thảo dược mà Lan Anh đưa cho Shiro.

-Chào mọi người.

-Chào Lan Anh,hôm nay chúng ta làm gì?

-Để tớ đi đón Shukiemon trước đã rồi mới đi chơi được.

-Shukiemon là ai?

-Đó là em trai của tớ,có quốc tịch là Nhật Bản.

-Uả sao kì vậy?Chị người Việt mà em lại là người Nhật là sao?

-Mẹ tớ người Việt,bố tớ người Nhật.Hai người họ kết hôn khi mẹ tớ đang làm việc cho một công ty Nhật Bản tại Việt Nam,tình cờ mẹ tớ gặp ông ấy trong một lần khi đang thuyết trình trước đoàn đại biểu Nhật.

-Mà em cậu hiện đang làm gì vậy?

-Em tớ hiện là đội trưởng của một đội bóng chày tại Việt Nam,đội bóng chơi rất xuất sắc,thắng nhiều trận liên tiếp và không thua đội nào.

-Đáng nể thật đấy,bọn tớ cũng chơi bóng chày nè.Bọn tớ là một đội.

-Ai là đội trưởng?

-Tớ,Kuroemon,đội trưởng đội Edogawa Doras.Mà chúng tớ có thể gặp em ấy được không?

-Tất nhiên là được chứ nhưng phải đến sân tập Cờ đỏ sao vàng trước đã,chỗ đó không xa chỗ này lắm.

-Vậy thì đi thôi.

Sau đó tất cả rời đi,khoảng 10 phút sau mọi người đến sân tập Cờ đỏ sao vàng,dưới sân đội bóng đang luyện tập cách phòng thủ và tấn công.Người đứng ở vị trí ném bóng là Shukiemon,thân hình khá là giống Shiro nhưng khác ở chỗ là màu lông là màu xanh dương nhạt,đuôi thì giống Doraemon,mũi màu cam,trên cổ đeo một chiếc vòng có gắn chiếc chuông hình ngôi sao vàng.Do đang mệt nên Shukiemon ném bóng vào Lan Anh,bất chợt nhìn thấy chị của mình đang đứng đó cậu liền hét to.

-Chị Lan Anh,coi chừng quả bóng kìa.

Lan Anh liền chụp quả bóng lại bằng tay không mà không cần găng bắt bóng,làm mọi người ngạc nhiên chỉ trừ Shukiemon ra.

-Sao cậu bắt được bóng hay vậy?Mà cũng không cần đến găng tay nữa.

-Có gì là lạ đâu,tớ cũng là một cầu thủ bóng chày mà.

-Sao cơ?Hèn gì mà cậu bắt bóng giỏi đến thế.

Shukiemon hớt hải chạy đến.

-Chị có sao không?Em bất cẩn quá,xin lỗi chị.Ủa,còn đây là ai?

-Không sao đâu mà.À mà quên giới thiệu với các cậu,đây là Shukiemon em trai tớ.

-Em chào các anh.

-Chào em,em đang chơi bóng chày à?

-Dạ,em đang tập cùng với đội.

-Bọn anh cũng chơi bóng chày nè,em có muốn đấu với bọn anh không?

-Dạ hôm nay em khá là mệt rồi nên ngày mai đi.

-Được rồi.

-Mọi người về nhà tớ nghỉ một đêm đi,sáng mai rồi quay về khách sạn.

-Ok Lan Anh.

Sau đó mọi người bắt xe bus đi lên tận vùng núi phía bắc,đi trong khoảng 1 giờ đồng hồ.Tới nơi trước mặt họ là một tòa biệt thự vô cùng lớn,bên trong phía hai bên đường là một khu vườn trồng các loại hoa,giữa sân là một đài phun nước rất đẹp,sau ngôi biệt thự là một sân bóng chày đầy đủ các loại thiết bị dùng để luyện tập và một cái hồ bơi.

-Chà tớ chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào mà đẹp như thế này.

-Các cậu thấy nơi này ra sao?Rất đẹp phải không?

-Các cậu đúng là giàu thiệt đó.

Trên trời,mây đen dày đặc đang ùn ùn kéo đến,thi thoảng lại có tiếng sấm chớp,trời bắt đầu lạnh.

-Thôi mau vào nhà đi,trời sắp mưa rồi.

Bên trong căn nhà,ánh đèn sáng rực,chùm đèn trên trần nhà trang trí bởi nhiều viên kim cương,hồng ngọc,ngọc bích và vô số các loại đá quý khác.Bàn ghế,TV,chén đĩa,... đều là đồ đắt tiền,có tất cả khoảng 10 phòng,mỗi phòng đủ chứa mười người.Nhưng phòng của Shukiemon và Lan Anh thì khác,phòng của Shukiemon toàn là dụng cụ chơi bóng chày,kệ đựng sách cũng chủ yếu là sách về bóng chày và nấu ăn,còn phòng Lan Anh thì toàn là hình ảnh về Việt Nam,kệ sách cũng chỉ là những tài liệu lịch sử bởi vì cô muốn trở thành nhà Sử học Việt Nam.Lan Anh và Shukiemon vào bếp nấu ăn,cả hai nấu rất ngon,tất cả các món được trang trí rất đẹp mắt và có hình thù rất lạ,cả hai trông chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp.Nấu xong,mọi người liền vào bếp đem đồ ăn ra phòng ăn.

-Chà nhìn ngon quá.

-Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà.

-Ăn thôi.

Ăn tối xong,Kuro hỏi Shukiemon.

-Em giới thiệu cho bọn anh biết về đội bóng của em đi.

-Tên của đội bóng là Shuki Nguyễn và em là đội trưởng,đội bóng được thành lập vào ngày 30/4/2112 tức là cách đây 2 năm trước.Ban đầu đội bóng rất yếu nhưng nhờ phương pháp tập luyện đặc biệt của chú em nên đội bóng đã dần cải thiện được lối chơi.Vị trí sở trường của em là ném bóng.

-Thế em có những cú ném nào đặc biệt không?

-Dạ có chứ.Có khoảng 5 cú ném: Xoáy nước,Moon Light,Ngôi sao vàng,Băng tuyết và Bóng Trắng.

-Cái gì?Bóng trắng hả?

-Sao các anh ngạc nhiên dữ vậy?

-Shiro cũng có cú ném tên giống hệt vậy,quỹ đạo bóng chuyển động theo đường W.

-Chỉ trùng tên thôi nhưng quỹ đạo của nó hoàn toàn khác.

-Cụ thể là như thế nào?

-Bóng bay theo đường hình chữ Q,sau đó dừng đột ngột lại giữa không trung và nó sẽ bay xuống dưới đất trước khi đối thủ đánh được.Chưa từng có ai hóa giải được cú ném đó.

-Ghê đến thế cơ à?

-Em nói thật mà.Thôi em lên phòng đây,các anh có muốn vào phòng em không?

-Tùy em.

Mọi người chỉ trừ nhóm Doraemonzu và Nobita ra là không vào.

-Woa,căn phòng đẹp thật.Mọi thứ trong phòng đều liên quan đến bóng chày.

-Em vốn mê môn thể thao này mà.Nếu muốn các anh có thể ngủ ở trong này với em,chỗ này rộng lắm không lo hết chỗ.

-Cảm ơn em.

-Chị Lan Anh ơi,chị có thể mang chăn và gối vào đây được không ạ?

Tiếng Lan Anh ở tầng dưới vọng lên.

-Được thôi em.

5 phút sau,Lan Anh mang chăn gối lên.

-Ủa,các cậu ngủ ở đây à?

-Ừ,em cậu cho phép bọn tớ rồi.

-Đồ nè,các cậu trải ra rồi ngủ đi,khuya rồi.

-Chúc chị ngủ ngon.

-Em cũng ngủ ngon nha.

                                  Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top