Chap 13:Một giấc mơ kinh hoàng

-Nè cậu định làm gì vậy?-Kuro đỏ mặt

-Thì cậu nhắm mắt lại đi,tôi có một bất ngờ dành cho cậu đây.

-Nhưng..........

-Thì cứ làm đi,nhắm mắt lại,cấm không được hé dù là một chút.

-Được rồi.

Sau đó Kuro nhắm mắt lại và Shiro hôn lên trán Kuro.

-Có phải cậu vừa.........

-Đúng vậy,cậu có thích nó không?

-Tớ...tớ....

-Cậu không thích à?Vậy thì thôi.

-Khoan đã Shiro à,tớ rất thích nó.

-Thôi mau đi lau khô người rồi ra thay quần áo đi,coi chừng cảm lạnh giờ.

-Tớ biết rồi.

Sau đó cả hai đi thay quần áo,mỗi người mỗi việc,Shiro nấu ăn còn Kuro thì xem TV.Lúc này đã khoảng 20h30,mọi người đã đi ngủ hết,trời thì lạnh và âm u,tiếng gió rít ngoài cửa sổ, trên trời mây đen dày đặc,thi thoảng lại có những tiếng sấm chớp ầm trời.Trời bắt đầu mưa to,cả thành phố mất điện,mọi thứ thật đáng sợ.Kuro bắt đầu hoảng sợ,ôm cánh tay Shiro thật chặt.

-Cậu làm gì mà ôm cánh tay tôi cứng ngắc thế?

-Tớ sợ.

-Có gì đâu mà phải sợ,chỉ là mất điện thôi mà.

-Nhưng mà tớ vẫn sợ.

-Thôi mà,nghe lời tôi đi ngủ đi.

Lúc lên giường nằm,Kuro cảm thấy khó chịu trong người,cậu mệt quá nên đã ngủ đi và mơ thấy một vài chuyện vô cùng đáng sợ.Trong mơ,một bóng người trên tay cầm con dao đang tiến gần đến cậu,người đó dần dần lộ rõ khuôn mặt và đó là Shiro,nhưng khắp người Shiro bị nhuộm bởi máu.Trên gương mặt dính đầy máu đó đôi mắt của một con quỷ đang nhìn chằm chằm vào Kuro,miệng nở một nụ cười vô cùng ma quái.Một tiếng cười ghê rợn vang lên,làm Kuro sợ hãi,Shiro dần tiến đến gần cậu,Kuro lui ra xa và vô tình đụng phải một xác người.Shiro liền cầm con dao chém một nhát vào vai cậu.

-Shiro cậu làm gì thế hả?

Không trả lời,dường như cậu ta không hề nghe lời nói đó.Thêm lần nữa,một nhát dao nhắm thẳng vào lưng Kuro,và nhiều hơn thế.Bị thương rất nặng nhưng Shiro vẫn không hề buông tha cho cậu.

-Shiro,tớ xin cậu,đừng làm thế nữa.

Một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào bụng Kuro nhưng giấc mơ đó đã kết thúc kèm theo đó là lời nói của Shiro.

-Này Kuro,cậu bị làm sao thế?Nè mau dậy đi,làm gì mà la hét to thế?

Kuro bật dậy,khuôn mặt của cậu đỏ bừng và đầy mồ hôi.

-Tớ............

-Cậu bị làm sao thế?

Sau đó Shiro sờ lên trán.

-Trời,nóng quá.Cậu bị sốt rồi,ngày mai cậu sẽ ở nhà và nghỉ ngơi,cho đến khi hết sốt cậu mới được rời khỏi phòng.

-Tớ....sợ....quá.....Shiro......-Kuro run

-Có tớ ở đây rồi,cậu không việc gì phải lo nữa,tớ sẽ bảo vệ cho cậu.

Shiro liền dìu Kuro nằm xuống và chạy xuống bếp hứng một thau nước đem lên.Sau khi đắp khăn lên trán Kuro rồi cậu liền đi lấy thuốc hạ sốt.Sáng hôm sau,mọi người hỏi đêm có chuyện gì thì mới biết là Kuro bị sốt nên mới la như thế,Lan Anh đưa cho Shiro một thảo dược và dặn là cho Kuro uống mỗi ngày 3 lần sau khi ăn,sau đó tất cả rời đi.Shiro thì đi mua vài món đồ,Kuro thì vẫn nằm ở nhà nghỉ ngơi.Mỗi lần cậu ngủ là giấc mơ đó lại xuất hiện,lặp đi lặp lại 7 lần khiến cho Kuro ngày càng sợ hãi hơn,Shiro hỏi nhiều lần mà cậu không trả lời mà thay vào đó là tiếng khóc.Shiro tìm mọi cách để làm Kuro bình thường trở lại nhưng vô dụng,hết cách cậu liền chui vào giấc mơ đó để tìm hiểu xem có chuyện gì.

Và cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là bản thân đang dính đầy máu với trên tay là một con dao vô cùng sắc nhọn,và người đang nằm ở phía trước là Kuro.Có vẻ như đang bị thương rất nặng,Shiro nhìn kĩ mới thấy đôi mắt như quỷ dữ,miệng cười một nụ cười vô cùng độc ác.Chứng kiến tất cả việc đó,cậu mới hiểu vì sao Kuro lại sợ đến như vậy,trong lúc con người độc ác đang chuẩn bị chém Kuro lần nữa thì cậu chạy lại ngăn.

-Này!Tên kia,ngươi là ai hả?Sao ngươi dám động vào Kuro?

-Shiro?Sao lại có đến 2 Shiro thế này?

Bỗng nhiên hắn cầm con dao lao về phía Shiro,Kuro hét lớn.

-Mau né đi,hắn định chém cậu đó.

-Cái gì?

Shiro liền chạy đến chỗ Kuro và cả hai người chạy đi.Sau đó mọi thứ xung quanh tối dần,giấc mơ đang dần tan biến,lúc này Kuro đã tỉnh lại và Shiro đã thoát ra được.

-Kuro,giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại sợ đến như vậy rồi?

-Cậu....cậu biết hết rồi ư?

-Đúng vậy,nhưng mà thôi quên nó đi.Đó chỉ là giấc mơ thôi.

-Nhưng mà tớ vẫn sợ.

Shiro ôm Kuro,nói.

-Thôi nào,quên nó đi nha,không là tôi không bỏ mặc cậu đấy.

-Nhưng mà..........

-Đi nha,nghe lời tớ đi.

-Được rồi.

                                             Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top