Vụ án ở phố Baker(phần 1)
Watson đến nơi vào lúc giữa trưa nắng. Quang cảnh thật yên tĩnh, cậu đi dạo trên con phố và đi đến hiện trường vụ án. Khi đến nơi, cậu thấy một người đàn ông cao ráo, chừng hai mươi tuổi đang lấy lời khai. Anh hét lên rằng:
-Không phải tôi! Không phải tôi! Là do hắn, chúng đã giết hại vợ sắp cưới của tôi!! Làm gì có ai đi giết vợ sắp cưới của mình. Watson đứng yên nghe hết câu chuyện của anh ta và tiến lại hỏi:
-Anh có thể cho tôi biết "Hắn" là ai không?
Người đàn ông hỏi:
-Anh là ai?
Cậu ấy trả lời:
-Tôi là Watson Smith. Nếu được, tôi có thể giúp anh tìm ra thủ phạm đã giết vợ sắp cưới của anh!
Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt vô vọng và nói:
-Tối nay, khoảng 9g, tôi sẽ cho xe ngựa đến đón anh. Nhưng lúc đó, anh sẽ ở đâu?
Watson trả lời:
-Tôi sẽ ở trong khách sạn Sunny Gold gần đây chỉ cách đó 100 yard. Tôi sẽ chờ anh!
Khoảng 9g tối, sau khi dùng bữa ở nhà hàng của khách sạn, bỗng nhiên cậu thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến hỏi về người tên Watson Smith và tiếp tân chỉ về phía bàn của cậu. Người đàn ông tiến lại gần và nói:
-Cậu chủ James cho tôi mời cậu về biệt thự Lavender!!
Thế là cậu đi ra ngoài và leo lên xe ngựa. Khi đến nơi, cậu nhìn vào căn biệt thự và ngạc nhiên vì ở đây trong rất nhiều hoa oải hương đúng như tên gọi của căn biệt thự và căn biệt thự cũng được sơn màu tím đặc trưng của hoa oải hương. Ở phía bên trái căn nhà, có một người đang đứng ở phía sau cửa sổ đang sáng và ra hiệu cho người đàn ông dưới đây cho mời cậu lên. Có vẻ cậu James không giữa được bình tĩnh nữa, vẻ mặt của anh ta khá hoảng loạn và lo lắng và anh ta khá vui vẻ khi tôi đến nơi. Anh ta liền chạy lại nắm tay tôi và nói:
-Hãy giúp tôi, Watson!
Cậu liền nói:
-Xin anh hãy bình tĩnh, ngồi xuống và kể lại câu chuyện của mình!!
Anh ta liền cho người đem trà ra và kéo ghế ngồi và bắt đầu kể câu chuyện của mình:
-Tôi là James Rodriguez. Tôi là con trai của một gia đình triệu phú ở Tây Ban Nha, từ nhỏ tôi đã được đưa qua Anh sinh sống. Wendy Pines là vợ sắp cưới của tôi. Tôi gặp cô ấy lần đầu lúc tôi đi du lịch ở New york. Hai chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và chúng tôi giữ liên lạc với nhau từ đó. Chúng tôi có rất nhiều sở thích chung:thích nghe nhạc cổ điển, đọc sách, thích ăn sáng với trứng ốp lết và bánh mì. Sau một năm quen nhau, chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân. Cô ấy nói cô ấy là một nhà thiết kế nên cô ấy muốn thiết kế cho mình một bộ váy thật đẹp. Vài tuần sau đó, tôi đến xem bộ váy nó được thiết kế dựa trên hoa tử đằng, cô ấy nói cô ấy rất thích màu tím của hoa oải hương và tử đằng cho nên tôi cho người xây căn biệt thự này và đặt tên là Lavender và trồng thật nhiều hoa oải hương để làm cô ấy bất ngờ nhưng năm ngày trước khi lễ cưới bắt đầu, cô ấy đã bị sát hại không thương tiếc. Tôi chìm trong tuyệt vọng và đau đớn(James vừa nói vừa khóc)
Watson vừa nhìn với ánh mắt lạnh lùng và nói:
-Tôi hiểu để trả thù cho Wendy, anh mới muốn tìm ra thủ phạm nhưng chúng ta phải có manh mối để tìm ra thủ phạm nhưng câu chuyện quá mơ hồ và không có manh mối trong câu chuyện của anh. Ngoài câu chuyện đó ra, anh còn biết gì về cô ấy nữa không?
Anh ta liền trả lời:
-Người bạn của tôi cũng yêu Wendy nhưng bị cô từ chối tình cảm và lúc nào cũng bám theo cô ấy. Cô ấy còn kể cho tôi nghe về mối tình đầu của cô ấy, anh ta yêu cô đến mức đã phát điên khi cô ấy chia tay thì anh ta đã phát điên lên và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sau đó cô ấy chẳng còn kể gì cho tôi nghe cả.
Watson nói:
-Có khả năng là một trong hai người này làm vì thứ nhất có thể bạn anh giết cô ấy vì muốn chọc điên anh lên và cũng có thể để trả thù cô Wendy, thứ hai có thể mối tình đầu của cô ấy đã tỉnh lại và đi trả thù cô ấy. Nhìn anh có vẻ đã mệt mỏi hay chúng ta tạm dựng vụ án tại đây và hãy nghỉ ngơi, ngày mai anh hãy tới xưởng làm giày ở phía bắc thành phố lúc 13g. Tôi sẽ tới sau khi làm một số việc.
Thế là Watson quay trở lại lúc 11g tối và dự định bắt đầu vụ án này lúc 5g sáng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top