Chapter 4: Bộ tứ
Cộc...cộc...cộc... Ame gõ nhẹ cửa phòng hai đứa. Và chỉ thế, cô không gõ gì ngoài ba nhịp đó, cô nghĩ họ vẫn đang ngủ. Có lẽ họ không quen thức muộn như vậy. Ame, trong vô thức, đã khẽ nhoẻn miệng cười.
- Ah, Ame-chan, cậu dậy sớm vậy? Hôm qua thức rõ muộn! Thế quái nào mà Akina-chan tối qua để mở cửa sổ, vừa nãy nắng chiếu thẳng vào mặt tôi!
Nhật Minh mở cửa phòng. Thấy Ame đứng đó và đang ngạc nhiên, cậu cười toe toét.
- Vậy à? Hôm qua tôi quên không nói, cửa sổ phòng tôi ở hướng đông. Nhật Minh có vẻ rất thích thêm "chan" vào sau tên người khác nhỉ?- Lại là một nụ cười nhẹ.
- Akina-chan cũng hay cằn nhằn tôi việc đó, rồi cô ấy mặc kệ để tôi muốn gọi thế nào cũng được.
Minh cười cười, gãi đầu. Rồi cậu đút tay vào túi quần.
- Ame-chan đang định đi đâu à?
- Ừm! Hà Thu đã dậy chưa?
- Cô ấy lúc nào cũng ngủ sau tôi mà vẫn dậy trước được!?? Tôi thật không hiểu nổi!
- Tôi định tới nhà bạn. Hai người có muốn đi cùng không? Ở lại đây sẽ chán lắm!
- ... Đây là nhà cậu, Ame ạ! Sao cậu lại nghĩ rằng nó chán? Cậu có biết chúng tôi rất tò mò về cậu qua căn phòng của cậu? Sao cậu lại nghĩ bản thân cậu vô vị đến thế? Chúng tôi không thấy chán chút nào, cậu hiểu không Ame?
Nhật Minh cũng bắt đầu bực mình với thái độ của Ame, chính vì cậu là một tên siêu vui vẻ lạc quan nên cậu mới bực. Ame hoàn toàn không tự tin vào bản thân, đó là những gì Minh thấy được, nên cậu đã tuôn một tràng vào mặt Ame. Thậm chí cậu đã vứt mất chứ "chan" đi, đủ hiểu cậu đang khá nghiêm túc.
- Tôi...hiểu rồi!- Ame nhìn sâu vào đôi mắt Minh. Cậu ấy lo lắng cho cô.
- Ai mới là người gay gắt đây?
Hà Thu bước ra từ bếp, cô đi lên cầu thàng và buông một câu trúng tim đen của Minh. Cô đã nghe toàn bộ lời hai người nói.
- Quay lại chuyện lúc nãy. Bộ tứ bọn tôi hôm nay sẽ họp mặt. Hai người đi cùng tôi không? Tôi muốn họ gặp hai người.
Đôi mắt Ame rạng ngời hẳn lên khi cô nhắc tới những người bạn của mình. Còn hai đứa lại một lần nữa ngạc nhiên khi biết tới vẻ mặt khác của Ame.
- Vậy chúng ta cùng đi!
- Ừm... Nhà tôi có hai chiếc xe đạp. Minh chở Hà Thu nhé, tôi sẽ dẫn đường.
- Đi bằng bọn tôi nhé, chúng tôi muốn nói chuyện với Ame-chan!
- Tôi biết! Tôi cũng vậy! :)))
Hai cô gái và một chàng trai làm rộn con đường họ đi qua, và chủ yếu, tên con trai tự pha trò tự cười là chính :v Thi thoảng tên này bị Thu đá xoáy cho vài câu điêu đứng, còn Ame thì bắt đầu nắm bắt được vài điểm yếu và tham gia chọc ngoáy. Cô ấy cũng hài hước, cũng biết pha trò, biết cười rôm rả.
Gâu...Gâu...Gâu...
- Chào Bông! Dan-chan lại thế rồi, biết mình sẽ qua mà...
Ame dựng xe, nhìn vào trong nhà. Cái xe cào cào màu đen của cô bạn vẫn ở trong, nhà thì tối om.
- Dan ơi! Người ơi! Xuống mở cửa cho tui đi!~~ Nói là họp mặt mà sao có mỗi tui vậy??
Đèn cầu thang trong nhà bật sáng. Một cô gái dáng người cao cao, mảnh mai xuất hiện. Cô ấy mặc một chiếc áo phông ngắn tay đen trắng, chiếc quần đùi ngắn trên gối màu trắng. Thu nhìn chằm chằm cô gái đang bước gần về phía cửa, trong khi một con người nào đó lơ đễnh chạy nhảy tung tăng trong cái ngõ hẹp vỏn vẹn bốn căn nhà tính cả nhà của Dan.
- Chào Dan-chan! ^_^
Ame cười híp mắt, vẫy tay chào cô bạn. Dan đã nhận ra sự có mặt của hai người lạ, cô có xu hướng lùi lùi vào phía trong nhà.
- Hey hey! Tớ sẽ giải thích, mở cửa đi đã!
Rồi Ame quay lại nói với Thu.
- Xin lỗi, tôi quên nói Dan khá nhát trước người lạ. Hai người đợi một chút nhé!
Ame, sao cô toàn quên mấy chuyện quan trọng như thế được? Thu khẽ gật, và rồi đứng dậy khỏi xe, lon ton đi theo Minh. Nãy giờ cậu đã lượn ra lượn vào đến ngứa con mắt của Bông rồi. Bông là một chú chó Nhật lông dài màu vàng, nhà Dan đã nuôi Bông từ lâu rồi, và chú chó này khá thông minh. Mỗi lần Minh lượn qua theo kiểu trêu tức nhau là y như rằng Bông sủa ầm lên. Thu nổi gân xanh, lôi xềnh xệch tên bạn ra đầu ngõ.
- Hai người đó là ai?
- Ừm! Tối qua mưa lớn, họ bị lạc, không tìm được chỗ nghỉ nên tớ giúp họ thôi. Yên tâm đi, họ là người tốt, tớ muốn mấy đứa gặp họ!
- Được rồi, gọi hai người đó vào đây!... À, gọi cho Foxy đi!
- Sao lại là tớ? Máy tớ còn tiền đâu?
- Máy bàn trong nhà kìa!
Dan hẩy mạnh cửa xếp sang một bên, thò cổ ra hỏi Ame. Ame đáp lại hành động đó bằng một nụ cười vui vẻ đi kèm lời giải thích mà cô nghĩ là thỏa đáng nhất. Và cuộc đối thoại tạm chấm dứt khi Ame gọi hai người ngoài đầu ngõ vào.
Ame đã quá quen thuộc với ngôi nhà của Dan. Từ lúc gặp Dan đến giờ, Ame tới đây như cơm bữa, Dan cũng quen với việc đó rồi. Ame không biết Dan có thấy phiền hay không, nhưng cô thì không, vì vậy, cô cứ đến. Bất cứ lúc nào rảnh, bất cứ khi nào đi học về thuận đường Ame đều rẽ qua. Trước đây, gần hai tháng đầu, là để tán gẫu về thứ mà hai đứa cùng thích, hay là chuyện vẽ vời, một vài chuyện trong quá khứ... Bây giờ, Ame đến, vẫn để nói nhảm, hoặc cô chỉ ngồi đó, cùng xem ti vi, nghe nhạc với Dan, ngồi ngắm Dan vẽ (dù Dan cực kì GHÉT bị người khác nhìn khi cô đang vẽ) hoặc mỗi đứa ôm một em smartphone, hoặc Ame sẽ ôm gối lăn ra ngủ...
Lúc rủ Minh và Thu đi cùng, Ame đã nhắc tới "bộ tứ". Bộ tứ superrr ~~~ được ra đời bằng...cái miệng lớn của Ame. Dựa theo cái bộ mặt và cái giọng lạnh tanh khi vừa mới gặp hai main thì hẳn sẽ không ai nghĩ được nguyên nhân sự thành lập bộ tứ là như thế này đâu nhỉ? Bộ tứ là học sinh năm cuối trung học, sắp thi đại học đến nơi rồi. Trong khi đó Ame vẫn suốt ngày chỉ mải mê lo đi mua manga, Ame đã gặp Dan trong hoàn cảnh đó. Hai nhân vật còn lại của bộ tứ là Foxy và OysterS, hai người này hôm nào đến lớp cũng bị Ame tra tấn lỗ tai bằng một màn Dan kute, Dan thế này, Dan thế nọ, Dan viết fic, Dan vẽ đẹp...v...v... Đến một ngày, cả bốn đứa gặp nhau, và bộ tứ ra đời.
Kể ra chuyện trêb kia là vì "bộ tứ" đã lọt vào tai Thu và Minh, bất chấp việc Dan vẫn còn cảnh giác, hai đứa tiếp tục tra hỏi Dan và cô đã tóm tắt cái sự vụ trên kia lại để kể. Trong khi đó, Ame đang cầm điện thoại bàn nhà Dan gọi cho Foxy, cô định bảo Foxy qua chỗ OysterS trước. Dù khá tập trung vào những gì Dan kể, nhưng hai đứa vẫn không ngăn được sự chú ý vào cuộc nói chuyện điện thoại mang đầy ngôn từ bạo lực và mấy lời đe dọa "cũng có vẻ ghê" của Ame với người ở đầu dây bên kia. Bông bỗng chạy sầm sầm ra ngoài đầu ngõ, cả Dan và Ame đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn hai vị khách lạ thì đang ngơ ngác.
Một người con trai với mái tóc dựng, đeo chiếc kính gọng xanh đang cười trên chiếc xe đạp màu trắng bạc. Một cô gái đang ngoặt trái ngoặt phải cái xe đập màu đỏ chói lòa, cô gái có mái tóc dài, buộc gọn đằng sau, người tròn một cục, tất cả mọi hành động đều toát lên một vẻ...(ta có thể túm cái váy lại là) NGÁO! :v
- Chào Dan!- Cô gái NGÁO vẫy tay chào, cười vui vẻ.
- Ờ...ờ...ờ...ờ...
- Thôi cái trò "ờ...ờ...ờ" kéo dài đấy đi! Next!
Không hiểu sao Ame lại nổi đóa khi người con trai kia còn chưa nói được câu gì. Sau một lúc thì Ame cũng hạ hỏa. Ban đầu Minh và Thu đều ngạc nhiên khi thấy thái độ trái ngược hoàn toàn với cái mặt lạnh tanh của Ame bình thường, đến giờ, sau khi ngồi với bộ tứ một lúc, hai đứa hiểu phản ứng của Ame là thế nào rồi. Vì Ame mở miệng nói gì đấy là y như rằng Dan và Foxy bắt đầu đá xoáy, trêu một trận cho Ame tức ói máu.
- Đừng có động vào Ace của tôi, tên Cáo Xanh kia!!! =''=
Ame hét về phía Foxy. Tên đó đang có vài hành động khả nghi với chiếc móc khóa hình nhân vật Ace trong manga One Piece, treo trên cặp sách của Ame. Dan và OysterS ôm bụng cười nghiêng ngả trước cuộc cãi vã của Foxy và Ame, chủ yếu Ame bị chọc tức là chính. Đây là một bộ mặt khác của Ame, một bộ mặt mà ngoài bộ tứ ra, thì Minh và Thu là hai người hiếm hoi được chứng kiến.
- Khả năng cao đây là lần cuối họp mặt đông đủ và có thời gian tám nhảm lâu như thế này. Chuẩn bị bế quan tỏa cảng đê!!
- Ừm! Đến giờ về rồi, đi thêm lúc nữa là có chuyện!
- Ok! Tui cũng phải về.
Và bộ tứ kèm theo hai người lạ chia tay ra về. Dĩ nhiên, Ame không quên đùn đẩy cho Foxy là người về cuối cùng. Ame cùng Thu và Minh lấy lí do theo sau hộ tống OysterS. Sau khi tạm biệt OysterS, cả ba bắt đầu trò chuyện. Ame là người lên tiếng trước, vấn đề không gì khác chỉ có thể là chuyện liên quan đến Dan.
- Ngay từ đầu tôi đã linh cảm được vài điều, nhưng tôi đã chọn cách gạt bỏ chúng khỏi đầu để không bị căng thẳng lo lắng quá nhiều! Tôi biết Dan thích Foxy, và Foxy cũng vậy, vì thế tôi mới mang Foxy đến.
- Ame-chan, quả nhiên cậu đã...
- Tôi từng nói với OysterS, rằng Dan tuyệt đối không được để mất Foxy, và Foxy nhất định không được rời khỏi Dan... Hai người đó...thành sự thật rồi... Tôi thực sự rất hạnh phúc khi thấy họ mỉm cười! J)
Rào rào rào... Một cơn mưa rào bất ngờ đổ ập xuống.
- Ame-chan, mặc áo mưa vào đi! Cậu sẽ ướt hết đấy!
- Tôi không mặc!!! Tôi muốn tắm mưa! Đã lâu lắm rồi, cảm giác này...
Ame ngẩng mặt lên trời, hứng những giọt mưa lạnh lẽo, rồi quay lại phía hai đứa, Ame mỉm cười dịu dàng.
- Hai người biết không... Ame là Ame và mãi mãi vẫn là Ame... Giống như cái tên của tôi, tôi yêu mưa! Ame cũng chỉ là một cơn mưa nhạt nhòa mà thôi! Tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách sống của mình, kể cả tôi có sụp đổ cũng chẳng ảnh hưởng tới bất cứ ai!
- Ame, cậu đang cố gắng hủy hoại bản thân để làm gì vậy? Cậu chờ đợi lòng thương cảm của người khác, cậu nghĩ sẽ có người vid thế mà yêu thương cậu ư?... Chuyện đó là không thể! Nếu cậu không yêu thương bản thân mình thì cậu sẽ chẳng bao giờ thực sự yêu thương hay tin tưởng người khác! Nên cho dù có những người bạn như thế, cậu thực ra vẫn luôn giữ khoảng cách với họ...
- Mặc kệ tôi! Nhật Minh, cậu đâu phải là tôi, tôi biết rõ những người như cậu luôn được yêu quý! Làm sao cậu hiểu được cảm giác của kẻ bị ruồng bỏ như tôi, tôi phát điên vì muốn được cần đến! Chẳng ai cần tôi cả! Tôi sống đến bây giờ, chỉ để chờ đợi cái chết mà thôi!!!
> To be continued <
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top