Chapter 1: Món quà từ Thượng Đế

- Ê đi thôi, đi thôi!

- Không, ông ra ngoài ngồi đợi cho tôi! Ngồi ngoan ngoãn vào!

Và Nhật Minh ngồi ngoan ngoãn trước cửa phòng Hà Thu như một chú cún, đợi cho đến khi con người kia bớt ngượng vì phải mặc váy để đi xem lễ hội pháo hoa mừng năm mới cùng Minh. Đã bảo đó là một nhỏ tsundere mà =))) Dù sao thì Minh, một tên con trai vui vẻ lạc quan yêu đời, có ranh mãnh hay không cứ đọc đi sẽ rõ, biết thừa nhỏ bạn tâm giao từ hồi còn trong trứng, nên chỉ cười khúc khích mà làm theo thôi.

Minh ngồi một lúc mà không yên được, cả ngày hôm nay, ai cũng kêu Minh đợi hoài, thế là đâm sốt ruột, tên này lượn lờ ngoài phòng nhỏ bạn xem có gì nghịch được không. Bỗng, đập vào mắt Minh là một chiếc headphone đen trắng mới tinh và bóng loáng, đúng dòng headphone + màu sắc Minh yêu thích; và lúc nào người này cũng đăm đăm nhắm tới mục tiêu: dùng tiền tiết kiệm mua lấy một chiếc. Không hẳn vì tò mò, đúng hơn là một thứ gì đó thôi thúc Minh đeo headphone vào, Minh bật chiếc MP3 được nối sẵn lên.

Giai điệu và những nốt nhạc đầu tiên của bài hát ấy vang lên, xâm chiếm toàn bộ đầu óc Minh. Tràn ngập trong trái tim cậu là thứ cảm xúc sâu lắng, tha thiết, nỗi buồn như găm vào lồng ngực, du dương như truyền đến từ sâu thẳm trong lòng đại dương.

Minh bắt đầu thả lỏng cơ thể, hòa mình vào bài hát, dù Minh là người theo đuổi dòng nhạc hiện đại, nhưng nhịp điệu của bài hát này khiến Minh muốn nhảy. Minh đã nhận ra, chỉ cần đưa thêm một chút trống hay các beat dùng cho nhảy hiện đại thì bài hát này có thể trở thành tuyệt tác khiến bất cứ dân nhảy nào cũng phải điên đảo.

- Minh!! Ông đang làm cái quái gì thế? Rõ ràng tôi đã bảo ngồi ngoan ngoãn đợi tôi cơ mà?!!

Đang phiêu thì...phịch, Minh bị tụt mđe vì cái giọng oanh vàng của Hà Thu. Vốn là Thu có cảm giác tên này không chịu ngồi yên như mọi lần ở ngoài cửa, và vì cô nàng vừa sực nhớ ra món đồ mình đang trông nom không còn ở trong phòng, Thu bất ngờ mở cửa phòng ló đầu ra nhìn. Và cái cảnh trước mắt làm Thu đứng tim trong giây lát.

Bất cứ lần nào nhìn thấy Minh đang thả hồn vào âm nhạc và nhảy, Thu chỉ muốn đứng lặng, ngẩn ngơ ngắm tên bạn thân. Những lúc như thế, Minh có một sức hút kì lạ, từ nét mặt nghiêm túc, biểu cảm vui mừng của một đứa trẻ khi được làm điều nó thích, từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má, mái tóc đen tuyền bồng bềnh lấp lánh, dánh người mạnh mẽ mà uyển chuyển...cho đến bầu không khí xung quanh Minh...

Rồi sau đó, khơi mào cho cái câu là Minh tụt mode, chính là vì Thu thấy thứ mà Minh đang đeo. Cô nàng hét ầm nhà và bất chấp tóc tai đang tung tóe, lao sầm sập đến chỗ Minh, tước mất chiếc headphone Minh đeo.

- Ế ế ế?! Tại sao? :((((((((((

- Ông là cái đồ...- bốp, binh, bụp - Ai bảo dám tự tiện đụng vào đồ của ngời khác!

- Ơ, đồ của ai đấy?

- Ah...cũng...không hẳn là của người khác... Đó là...

- Trời ơi nói đi!! Tôi GATO lắm ấy!!

- GATO cái gì mà GATO?! Cũng có phải của tôi đâu!!

- Hả? Không thì của ai?

- Là quà sinh nhật cho tên BFF trẻ con ngây thơ não dùng để trang trí và cuồng nhảy nhót của tôi! Được chưa?

- What??... Là cho...tôi á?? @@

- Hứ! Tại ông đấy, ông nhìn đầu tóc tôi cái coi!! -_-

Nói rồi Hà Thu cầm chiếc headphone, quay ngoắt đi về phòng với ý định chải chuốt tiếp, nhưng thực ra, bé tsun đang cố che giấu sự ngượng ngùng của mình vì món quà mất bao công sức để tối đem đi tặng cho một người quan trọng có sinh nhật vào ngày mai, đã bị lộ. Thu đem theo chiếc headphone về phòng rồi ônsg gói lại vào hộp, kèm theo chiếc thiệp mừng sinh nhật được vẽ vời trang trí siêu tuyệt vời.

Minh...hẳn là có chút bất ngờ về chiếc headphone, và hẳn là biết được Thu đã ngượng tới mức đánh Minh được có vài cái và phải lặn để đi cất món quà cho sinh nhật Minh. Cậu chàng vẫn còn thắc mắc vụ bài hát không tên mà mình vừa nghe, nhưng vì cái sự vừa rồi mà Minh chỉ còn biết đưa tay bịt miệng để không cười bể tiếng, không là Hà Thu sẽ "đồ sát" bạn ấy không thương tiếc luôn :v :v :v

- Akina-Chàn, bà muốn tôi chết rũ ở đây à?

- Ờ ờ chết được chết thử tui coi! :v :v

- Bị gọi là "Akina-Chàn" mà không thấy phiền sao?

- Ừm!- khóe miệng Hà Thu bắt đầu nhếch dần sang hai bên, đôi mắt nhắm hẳn lại. Cắc... Cắc... Cắc... Tiếng bẻ ngón tay - Chỉ là không thấy phiền BÂY GIỜ thôi!! ^v^

- Rồi, tôi biết rồi, dừng đê!! Sao nỡ giết tôi ngay trước ngày sinh nhật tôi vậy? >"<

- Tôi cũng có muốn thế đâu! ^o^ Vài thành phần cứ định kì một năm một lần là phởn chí, nên tôi định dạy dỗ lại thôi! Nư fư fư fư ^ ^

- Ê ê, bà là Tsun, không phải S nhé! Đời này tôi nhất quyết làm người bình thường, không S không M. Ok?

- Ok! Thế thì đi mau để máu S trong gien lặn nó nguội bớt!

- Ủa có chuyện đó hả?

- Thế nghĩa là ông hết muốn sống rồi hả?

- Đồ Tsun ngốc! Chạy nào, không chúng ta sẽ muộn mất!

- Còn lâu mới muộn, papa tôi và tôi tính giờ max chuẩn! -_-

Kể cả làm cái mặt chán ngán đó và thốt ra câu giải thích cực hợp lí, nhưng Thu vẫn để Minh nắm tay kéo đi, hòa vào dòng người đông đúc cũng đi xem lễ hội. Nàng ấy đang ngượng lắm đấy, nhưng đi lạc khỏi Minh đáng sợ hơn nhiều, nên Thu thậm chí còn nắm tay Minh chặt hơn. Cậu chàng mừng rơn, nhưng không hiểu học đâu được kiểu cười nửa miệng trông rõ kute đi!

- Hà Thu, cố len qua một chút, tôi tìm được một chỗ rất ~~~ rất là đẹp! ~~~

- Này, tôi ghét "Boy Bánh Bèo" lắm đấy nhé!

- Tôi không phải "Boy Bánh Bèo"!!!

- Ờ ờ... Chứng minh đi! Mặc dù thật ra tôi cũng chả hiểu lắm "Boy Bánh Bèo" là gì, nhưng nói chung là ghét! \o/

- Thế mà dám buộc tội tôi là "Boy Bánh Bèo"! Cẩn thận tôi chuyển mode ở chỗ quang vắng này đấy!

Minh dẫn Thu tới một ngọn đồi nhỏ sau trường THPT. Granite, ở đây khá vắng người, không chỉ vốn dĩ đã thế mà còn vì hôm nay mọi người đổ xô đến hồ trung tâm thành phố xem pháo hoa rồi. Nơi này không hẳn là quá bí mật, nhưng là địa điểm lẩn trốn quen thuộc của hai đứa mỗi lần bị bố mẹ mắng. Ngọn đồi này mọc đầy những bông hoa dại màu trắng nhỏ li ti, khi nhận ánh được ánh trăng, những bông hoa như phát sáng lấp lánh. Hôm nay, là ngày trăng tròn.

- Gì? Cái mode ông suốt ngày tự hào nhưng thực chất rất vô dụng ấy hả? Ahahahaha! :v :v :v Vỡ bụng mất! Ông định dọa đứa này bằng cái đó á? *ôm bụng cười lăn lóc*

- Akina-Chàn! Đó là Attack mode, và thực sự nó chưa ON bao giờ nên bà mới không sợ! ="= Trước mặt bố mẹ bà thì làm sao tôi dám, nhưng giờ thì chưa chắc! ^^

- Này này này, Nhật Minh! Ông dám làm gì tôi tôi sẽ giết ông đấy!!!

- Phải phải! Killer mode: ON đi, khỏi cần ngắm pháo hoa nữa! Nên biết tôi là thánh bày trò!

- Á á á!!! Dừng lại ngay!!

Hà Thu mặt đỏ như trái cà chua khi Minh bắt đầu bám vai cô nàng và dí sát mặt mình vào mặt nàng với cái điệu cười có tí ghê rợn và lời nói ngập tràn hàm ý: là đùa nhưng không phải đùa. Và cô bắt đầu tái mét mặt mày khi lỡ bước hụt. Thu không cảm thấy chân trái của mình đang ở trên mặt đất nữa. Hai đứa ôm chặt nhau lăn tròn xuống dốc núi, cũng may địa hình thoải nên còn sống tốt.

- Akina! Không sao đấy chứ?

- À, ờ! Tui...chắc là ổn!

Cả hai cùng mở mắt khi công cuộc thử làm quả bóng kết thúc. Thu thấy mình đang nằm trên người Nhật Minh và được cậôm trọn lấy. Trước lúc bị ngã, nàng ấy sợ quá ôm chặt Minh, và cũng vì muốn bảo vệ cậu ấy nữa. Nhưng có vẻ Nhật Minh không chịu để chuyện đó xảy ra dễ dàng đâu.

- Thế bà dậy cho tôi nhờ! Đã bảo tôi không phải "Boy Bánh Bèo"!

- Dậy liền đây! Minh là đồ khùng! Ai mượn đỡ tôi làm chi? Làm như tôi cần ấy?!

- Tôi thích thế đấy! Đứa bạn quan trọng độc nhất vô nhị của tôi mà tôi không bảo vệ thì sống sao?....

Nói đoạn đang phát ngôn rất ngầu, Minh hướng phắt sự chú ý sáng phía đằng sau lưng Hà Thu.

- ...Ể? Gì kia?

Minh chỉ vào một quầng sáng nhỏ phía xa. Giờ mới chú ý đến khung cảnh xung quanh. Nơi hai đứa rớt xuống, ngẩng đầu lên thấy mặt trăng to tướng, kiểu phim 3D đang ngày càng tiến sát đến mình ấy. Dù vẫn có ánh trăng nhưng bãi cỏ lại tối om như thể mọi ánh sáng đã bị quầng sáng kì lạ kia hút hết. Thu nhận ra đấy là chiếc túi mình mang theo. Cô vội chồm dậy và chạy về phía đó. Thật kì lạ, thứ đang phát ra ánh sáng lấp lánh nhưng mờ ảo như ánh trăng chính là chiếc headphone và MP3 Thu định tặng cho Minh. Khi hai đứa chạm vào, ánh sáng chợt biến mất, chưa đầy vài giây, từ dưới mặt đất ngay chỗ chiếc túi của Hà Thu, lại tiếp tục sáng lên màu ánh trăng nhạt nhòa. Hai đứa ngước mắt lên, ánh sáng ấy trông như một dải khói được thả xuống từ bầu trời.

- Đào nó lên nào!

Cả hai cùng đồng tình. Cứ như một sự xếp đặt từ Thượng đế, chỉ một cái liếc mắt, Thu đã thấy một chiếc xẻng trông như được dựng sẵn ở đấy, để chờ đợi người tìm ra. Đối mặt với chuyện hết sức lạ lùng, hình như hai đứa thích thú lắm, cũng có ngơ ngơ ra vì ngạc nhiên, nhưng biết rõ cứ tròn mắt nhau thì còn lâu mới thấy đượ trò vui. Đây là cơ hội trời ban. Tìm kiếm và tận hưởng đi!

Cốp. Cái xẻng đã chạm trúng thứ gì đó. Minh đào sang hai bên và lôi được một chiếc hòm nhỏ lên. Có thể hai đứa không để ý nhưng đất cát bám quanh chiếc hòm tự đông rơi rớt hết mà không cần bất cứ tác động vật lí nào. Bốn con mắt đang dán chặt vào chiếc hòm phát ra ánh trăng đẹp đẽ. Hà Thu chạm vào cái khóa nhỏ treo lủng lẳng ở đó, khóa đột nhiên bật mở. Hai đứa quay sang nhìn nhau tham khảo ý kiến đối phương, rồi cùng đi đến kết luận mỗi đứa một tay cùng mở. Nắp hộp dần được mở ra. Không khí hồi hộp căng thẳng bao trùm.

- Đây là...

Thu lên tiếng trước, và cũng là người chạm vào đồ vật chứa trong chiếc hòm trước. Đó là một quả cầu pha lê trong suốt, bên trong giống như chứa đựng tất cả không gian, giống như có thể phản chiếu bất cứ hình ảnh nào. Về phần Minh, cậu lấy trong hòm ra một chiếc đồng hồ vàng, mặt trên được chạm khắc tinh xảo những kí tự lạ lùng Minh chưa bao giờ thấy. Thứ cuối cùng còn lại trong hòm: một tờ giấy có hoa văn là những bông hoa nhỏ li ti màu trắng. Hai đứa cầm tờ giấy lên. Kì lạ thay, những con chữ phát sáng rồi rời mặt giấy, bay lên trên không trung:

"Những...kẻ...may...mắn...được...Thượng...đế...ban...tặng...món...quà...này... Hãy...tận...hưởng...chuyến...đi...vui...vẻ!"

- Hả? Chuyện quái gì...?

Cả Nhật Minh và Hà Thu chưa kịp đồng thanh hết câu thì bị luồng ánh sáng từ những thứ hai đứa vừa tìm thấy vây bọc lấy. Luồng sáng biến mất cuốn theo hai con người không một dấu vết. Đó cũng là lúc những bông hoa trắng nhỏ li ti nhận được ánh trăng, phát sáng lấp lánh trở lại. Ngọn đồi lại chìm vào im lặng. Cách đó không xa, tháp đồng hồ trung tâm vừa điểm 12h.

> To be continued <

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top