Virus #13
-Chết tiệt – Thiên Vũ chửi lớn khi nhìn thấy Bella.
Cái đuôi của ả ta quất mạnh, Tề Thiên Vũ cùng một mảng tường văng ra ngoài rừng, Bella Chen trườn người theo, Đông Phong liền cầm chắc khẩu súng xả đạn vào ả. Bella quay lại, bàn tay to lớn nắm lấy cổ Phong nhấc lên cao, dần tăng lực.
"Cạch cạch" cả ba liền quay đầu nhìn vào nhà ... Tử Quỳnh đã biến mất ... Ả ta liền quăng Đông Phong xuống, mắt nhìn quanh quất.
- Mày đâu rồi Jacqueline... - Bella lên tiếng gọi.
Từ trên nóc căn nhà gỗ xuất hiện bóng dáng một cô gái... Ả ta vừa quay đầu lại, Tử Quỳnh từ trên đã lao xuống sau đầu ả, tay cầm sợi dây chuyền bằng vàng. Bella Chen lăn lộn, cố gắng với tay ra sau bắt lấy Tử Quỳnh, cô liên lấy sợi dây xiết chặt lấy cổ của ả ta.
- ... Alarte Ascendance... - Sợi dây chuyền bỗng phát ra một luồng sáng vàng mạnh mẽ, chiếu sáng cả bầu trời tăm tối.
- Không thể nào!! - Ả ta hét lớn, không ngừng giãy dụa – mày là ... con gái của ...
Chưa dứt câu, cả người ả ta bùng cháy, giãy dụa trên cỏ, cháy thành tro bụi... Cả một mảng rừng cũng cháy rụi theo.
...
Trong suốt quá trình tiêu diệt Bella Chen, Tử Quỳnh gần như kiệt sức, những ký tự trên người cô cũng không còn phát ra ánh vàng mạnh mẽ như trước nữa.
Cô liếc mắt lo lắng về phía gốc cây cổ thụ, thở phào vì 2 tên con trai đang nhắm nghiền mắt bất động. Nhưng phía đó... Bạc Đông Phong đã thấy tất cả, mặc dù trong tình trạng nửa tình nửa mê.
...
- Này! Này! – Tử Quỳnh lay mạnh – Tề Thiên Vũ nếu anh không tỉnh dậy, tôi sẽ bóp chết anh đấy.
- Ưm – Thiên Vũ nheo mắt, tránh ánh sáng trắng và mùi thuốc khử trùng – tôi... Ở đây bao lâu rồi?
- 2 ngày – Tử Quỳnh quay lưng đi – chỉ bị đập đầu chút thôi mà lăn quay ra bất tỉnh nhân sự... Đúng là...
- Ơ ... Thế còn ống huyết thanh?... Và cô gái biến dị kia nữa? – Tề Thiên Vũ xoa thái dương rồi ngồi dậy phát hiện ra Như Tử Quỳnh đã biến mất từ lâu.
Anh lười nhác nằm dài lên giường bệnh, đấm bóp những chỗ ê ẩm bầm tím.
...
Lúc đó ở phòng hội nghị, Bạc Cận Ngôn trực tiếp có mặt để nói chuyện với Như Tử Quỳnh.
- Bạc Tiên Sinh – Tử Quỳnh mở lời trước – Bác biết gì về huyết thanh M105?
- Như ta nói lần trước – Bạc Cận Ngôn lười biếng dựa vào ghế - nó có 80%...
- Bác biết cháu không quan tâm tới cái đó – Tử Quỳnh cắt ngang – cái cháu cần biết... Chính xác là chức năng của Vrus 13 và vì sao bác lại cần tới nó đến vậy.
- Được lắm – Cận Ngôn chống tay lên bàn – vậy cháu nói ta nghe, vì sao cháu muốn biết về nó? Đông Phong đã nói cho ta biết hết rồi, nhưng cháu cũng biết, ta không tin vào phép thuật.
- Cháu cũng không tin bác – Tử Quỳnh không lùi bước – chuyện cháu cần biết không liên quan tới bác.
- Vậy lý do ta cần nó chắc chắn cũng không liên quan tới cháu.
Cứ như vậy, liên tục người này một câu người kia một câu, không ai nhường ai.
Như Tử QUỳnh tức giận bỏ đi, vừa ra tới cửa đã nghe giọng Bạc Cận Ngôn.
- Thật là buồn Jacqueline ạ! Hồ sơ về vụ án Con Quỷ Đỏ vẫn nằm trong tay ta – Tử Quỳnh vội quay lại nhìn tập hồ sơ trong tay Cận Ngôn – Cháu có chắc là muốn đi ra không?
Như Tử Quỳnh nhăn mặt, hồ sơ này từ đâu mà có? Nếu nó được công bố rộng rãi, chắc chắn cô chết không có chỗ chôn. Dường như Cận Ngôn đọc được tâm tư của cô, liền đẩy tập hồ sơ về phía trước.
- Cái này chỉ có duy nhất một bản, hại ta và Tề Mặc phải hy sinh một phần ba lợi nhuận từ việc bán vũ khí mới lấy về được.
- Được thôi – Như Tử Quỳnh bắt đầu thỏa hiệp – lý do cháu cần huyết thanh... Vì những người Vormos còn sống sau đại dịch Con Quỷ Đỏ mà cháu tìm thấy, đều dùng nó và biến thân hoàn toàn.
Nghe đến đây, ánh mắt Bạc Cận Ngôn lộ rõ vẻ bàng hoàng.
- Ý cháu là sao? Biến thân?
- Đúng! Cháu nói đến đây thôi, đến phiên bác – Tử Quỳnh cười.
- Virus 13... - Cận Ngôn ngả người ra sau – sẽ giúp bác trở thành người đầu tiên trên thế giới ngăn được căn bệnh ung thư, và thậm chí là những căn bệnh lạ, nan y bằng cách khuyếch trương tế bào virus đề kháng trong máu
- Vậy ý bác là ... Virus 13 sẽ khiến con người trở thành siêu đề kháng? – Tử Quỳnh mở to mắt.
- Đúng vậy – Cận Ngôn suy nghĩ một lúc rồi tiếp – cái thứ dung dịch lần trước trong xilanh đỏ ta đưa cho cháu... Chính là virus 13.
- Bác... Bác thử nghiệm lên cả bọn cháu sao? – Tử Quỳnh đập bàn.
- Chẳng phải cháu là người Vormos sao? – Cận Ngôn chống tay lên cằm, lộ rõ vẻ thích thú- Đông Phong và Thiên Vũ là người thường, chỉ có cháu là ta quan tâm nhất
- Đúng... Người Vormos... có gen thuần chủng gần như đạt được mọi trạng thái siêu đề kháng... Vì vậy... năm đó... mới có đại dịch Con Quỷ Đỏ - Trái tim Tử Quỳnh như bị ai bóp nghẹn, khó khan nói ra.
- Cháu có thể kể hết cho ta nghe không? Dù gì... để tách chiết được Virus 13 chỉ có một mình ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top