Nhà
Như Tử Quỳnh thấy mi mắt hắn khẽ động, cô chuẩn bị đẩy hắn lên cầu thang rồi thoát thân. Bỗng một tiếng động lớn xuất hiện, cả bọn Tề Thiên Vũ cùng Bạc Đông Phong ập vào hét lớn
- Tử Quỳnh, cô ở đâu?! - Vũ hét lớn
- Chết tiệt - Tử Quỳnh đang ngồi trong lồng chim liền hoảng hốt nhìn xuống Tôn Nghị. Hắn vì bị âm thanh lớn làm tỉnh mộng, thấy trên tay Tử Quỳnh cầm chiếc chìa khoá, hắn rút cây súng trong áo ra chĩa thẳng vào ngực cô.
- Xin lỗi chú chim nhỏ của ta- Đoàng! Một viên đạn xuyên vào ngực. Hắn liền giật chiếc chìa khoá trong tay Như Quỳnh, nhảy xuống tẩu thoát, nhưng vừa mở cửa đã bị bọn tay sai Thiên Vũ vây bắt
- Cô ấy đâu? - Vũ nắm cổ áo hắn lắc mạnh. Tôn Nghị cười lớn, trong lồng chim, Như Tử Quỳnh thở dốc liếc hắn rồi lẩm bẩm những ký tự lạ.
Tôn Nghị đột nhiên kêu gào thảm thiết rồi tự cắn lưỡi, lăn ra chết tức khắc. Trong khoảnh khắc lặng im, cả bọn nghe tiếng thở của cô, không hẹn mà cùng ngước vào lồng chim.
- Huyết thanh... Ở... Trong.... Hòm....
Hình bóng một cô gái thấp thoáng, chiếc áo choàng lông vũ thấm đẫm máu. Cô đang ôm bụng, nghiêng người ... Và cô rơi xuống! Chiếc áo choàng phơ phất trong gió... Từng cọng lông đang đứt ra, bay tán loạn. Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng lại quá đáng sợ...
- Tử Quỳnh !! -Thiên Vũ hét lớn, lao vào lồng. Vừa vặn đỡ lấy cô. Đông Phong cũng đã kịp thời có mặt bên cạnh cô, hắn nói với Vũ
- Cậu ra ngoài lo tìm huyết thanh đi, tôi sẽ lo cô ấy - vừa nói phong vừa lôi trong áo một túi đen nhỏ chứa đầy dụng cụ y khoa - tôi không tập trung được, Tử Quỳnh đang nguy kịch! Đi mau đi
Vũ nhíu mày nhìn, nhưng biết bản thân không làm được gì nên cắn răng bước ra ngoài. Phong đeo găng y tế xong liền xé bỏ chiếc áo choàng... Cậu thất kinh với cảnh tượng trước mắt... Cả cơ thể Như Tử Quỳnh đang xuất hiện những ký tự xanh đỏ, bao quanh vết thương.
Bỗng cả người cô căng lên, 2 bàn tay nắm chặt. Cạch! Viên đạn từ trong cơ thể tự động rơi xuống đất. Miệng vết thương đang dần khép lại, Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lôi trong túi một ống thủy tinh, đỡ lấy một ít máu còn dính trên người cô.
- Cho tới khi tôi giám định được chuyện này... sẽ không ai được phép biết về nó- Phong cất ống máu vào túi đồ, cởi áo vest choàng vào người Tử Quỳnh.
- Cô ấy sao rồi? - Vũ sau khi trực tiếp kiểm tra thi thể Tôn Nghị liền đi tìm huyết thanh
- Hiện Tử Quỳnh đang ngất do mất máu, nhưng không còn nguy kịch nữa - Phong bế cô trên tay, ánh mắt có chút lạ kì - Chúng ta về thôi
...
- Không ngờ vụ này lại giải được nhanh như vậy - Cận Ngôn cười - Rất có tiềm năng hoạt động nhóm
- Tất cả là nhờ Như Tử Quỳnh - Thiên Vũ lên tiếng - mặc dù cô ấy vẫn tự ý làm việc riêng... Nên có hơi trục trặc một chút...
- Tử Quỳnh sao rồi? - Tề Mặc quay qua nhìn Đông Phong, nếu cô có chuyện gì... Hắn cũng khó lòng đối mặt với Jiao Wen
- Cô ấy đang hôn mê, chắc chỉ một vài ngày nữa sẽ tỉnh thô...
-..."cạch"... - Như Tử Quỳnh thản nhiên bước ra từ phòng y tế của Tề Gia, tay chỉnh lại nơ trên cổ áo - chuyện gì vậy?
Mọi người trố mắt ra nhìn Tử Quỳnh ...
- Cô vừa vào phòng y tế được 2 tiếng thôi đấy..- Vũ nhìn cô như vật thể lạ
- Thì sao? - Nói rồi Tử Quỳnh đặt mông xuống ghế đối diện các lão đại - khát nước quá...
Nói rồi cô với tay ra tự nhiên rót trà vào cốc, dựa lưng nhâm nhi
- Hiện tại chưa có nhiệm vụ gì mới, các con có thể nghỉ ngơi - Cận Ngôn cười híp mắt
-... - Động tác của cô bỗng khựng lại
Trong mắt cô thoáng vẻ u buồn... Đã rất lâu rồi... Kể từ lúc đó.... có người gọi cô là con... Nó thật nhẹ nhàng và thoải mái... Mọi người đều thấy tách trà đặt gần môi cô nhưng mãi không uống.
- Vậy.... Cháu...đi đây! Có gì cứ gọi là được - cô chợt tỉnh mộng, đặt ly trà xuống bàn
- Tử Quỳnh! Cô đi đâu vậy? - Vũ nắm lấy cánh tay cô
- Về.... Nhà - cô hít một hơi dài rồi vùng ra khỏi Thiên Vũ
- Nhà?.... - Phong nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt thoáng qua sự lạnh lùng - con cũng đi có việc đây, chào bố, chào bác
- Ơ 2 cái người này... Đi chơi mà bỏ tôi được à - Vũ vội vàng chạy theo, chui nhanh vào chiếc xe đua đỏ rực rồi nhanh chóng mất dạng...
...
- Này! Cậu có thấy cô ấy lạ lắm không - Cận Ngôn không rời mắt khỏi tờ báo - không ai có khả năng hồi phục chỉ 2 tiếng sau khi bị bắn... Và viên đạn chỉ cách tim 2mm
Tề Mặc yên lặng không trả lời, ánh mắt thích thú nhìn vào cốc trà bằng sứ, một phần quai đã bị chảy ra, biến dạng đi....
...
Dừng xe trước một bãi đất rộng, cô lặng lẽ hít một hơi dài, thản nhiên bước qua tấm bảng "ED1- cảnh cáo phóng xạ" đã rỉ sét nặng. Ở đây cây cỏ mọc cao tận eo nhưng cô vẫn lẹ chân đi trên con đường quen thuộc.
Dừng trước một khu nhà lớn bỏ hoang, Tử Quỳnh lặng lẽ đứng đó... Hồi tưởng về những tháng năm xưa cũ...từng mảnh ký ức rời rạc, đứt đoạn chợt ùa về...Thật đáng sợ... Những tiếng hét, tiếng khóc lóc thảm thiết... Lắc mạnh đầu, cô trở về thực tại, bước từng bước chậm rãi vào bên trong.
Tử Quỳnh nhìn thật kỹ mọi ngóc ngách, tìm kiếm một điều gì đó. Và trong đống đổ nát, Như Tử Quỳnh tìm được một vật đã bị cháy xém nhưng vẫn có thể sử dụng được... Bỗng... Cô cảm giác có ánh mắt theo dõi, như một thói quen, Tử Quỳnh rút súng bắn vào phía đó.
Trong bóng tối liền nhảy ra một chú thỏ trắng, hốt hoảng chạy biến đi. Cô cười nhẹ rồi lắc đầu, bỏ vật đó vào túi rồi chạy ra xe...
Trong khoảnh khắc cô bước lên xe nổ máy, một chiếc cadillac đen cũng dần lăn bánh ra khỏi khu ấy....
- điều tra tất cả mọi thứ về khu vực này - người ngồi sau lên tiếng
- Vâng thưa thiếu gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top