Người Vormos
XX/12/1933
Ở phía bắc Đông Âu, tuyết rơi dày đặc. Năm đó, Như Tử Quỳnh chỉ mới là một cô bé 7 tuổi.
- Jacqueline! Về thôi con, khuya rồi – mẹ cô bé đứng từ xa vẫy gọi.
- Mẹ! Mẹ - cô hớn hở chạy lại – mẹ xem con tìm được gì này.
Cô vừa nói vừa chìa ra một bông hoa trắng nhỏ. Vốn dĩ nó rất đẹp, nhưng trong số bảy cánh hoa đó, có một cánh màu đen.
- Con tìm thấy ở đâu vậy? – Bà Melaine giựt nó khỏi tay cô – nói! Con tìm thấy ở đâu?
Cô từ nhỏ đã sống dưới sự yêu thương của bà Melaine và ông Josua.
Chưa bao giờ mẹ lại to tiếng với cô đến như vậy, Jacqueline run run chỉ về phá bờ sông.
Bà Melaine hướng mắt về phía bìa rừng, chim bay tán loạn, một cột khói bốc lên mạnh mẽ. Bà Melaine hốt hoảng bế cô chạy về làng.
...
- Mọi người bình tĩnh, di chuyển về phía Tây, ở đó sẽ có trợ giúp – Cụ Hariot trưởng lão đang chỉ dẫn dân làng di cư.
- Không được!!! Bọn chúng đã vây làng tứ phía – Một người phụ nữ lên tiếng, chỉ về phía bìa rừng.
- Hahaha – một tiếng cười rung rợn vang lên, khiến cả khu vực im bặt – các ngươi dù chạy đi đâu, cũng không thể thoát khỏi tay ta.
- Lũ người Đức chết tiệt – cụ Harriot tiến về phía trước- các ngươi muốn gì?
- Ta cần tất cả những đứa con nít ở đây – hắn bước ra khỏi xe tăng – nếu không ta sẽ san bằng chỗ này.
- Hitler... - Cụ Harriot dậm chân – ta sẽ không bao giờ tha thứ cho sự tàn ác của ngươi.
- Được thôi – hắn phất tay lên cao – vậy hãy để máu của người Vormos nhuộm đỏ trời Âu...
Cứ như vậy, trước mắt cô là sự hỗn loạn, bà Melaine ôm cô vào lòng, quay lưng chạy. Qua lưng mẹ, cô thấy làng mình cháy thành biển lửa.
Bỗng một mũi tên từ đâu bay tới cắm phập vào tấm lưng của bà Melaine.
- Mẹ! Mẹ! – Cô ôm mẹ vào lòng và nắm chặt tay bà. Melaine nằm dưới đất, khẽ khàng kéo cô xuống.
- Từ.... Đây...- Bà khó nhọc lên tiếng – hãy sống... và trả thù... máu của người ... Đức... sẽ chảy thành sông...
Vừa dứt câu, cô bị bọn Đức lôi đi. Trong xe tập kết, cô thấy đám con nít sợ sệt ngồi ôm nhau. Có những đứa cùng làng, có những đứa lạ mặt.
Mãi sau khi định thần lại, cô mới nhận ra trong nắm tay mình là chiếc vòng cổ vàng của mẹ.
- Cậu tên là gì? – Một bé gái đáng yêu đụng đụng cô.
- Jacqueline – Cô quay người sang –Còn cậu?
- Chào Jacqueline, tớ là Bella Chen...
......
- Vậy cháu đã giết Bella à – Cận Ngôn xoa cằm.
- Vâng... - Jacqueline ngập ngừng – cháu không còn cách nào khác, cô ấy... mất nhân tính.
- Ý cháu là gì?- mắt ông sẫm lại – tại sao... Rõ ràng là cháu không hề hấn gì mà?
- Cháu đoán là do Gen của người Vormos – cô lật giở hồ sơ – người bọn cháu vỗn đã gần đạt trạng thái Siêu đề kháng, lại bị tiêm các loại khác nhau. Căn bản là huyết thanh của bác được khuếch trương các tế bào...
- Do đó bọn cháu sẽ biến hình, nhưng thay vào đó là không thể điều khiển đc sức mạnh và bị dã thú lấn án tính người – Bạc Cận Ngôn lắc đầu thở dài.
- Cháu đoán 3 xilanh còn lại cũng nằm trong người biến dị - cô lấy trong túi xách ra một cuốn sổ cũ - lúc cháu trốn thoát chỉ còn khoảng 6 người sống sót, cháu cần bác Tế Mặc khoanh vùng.
Cô lật ra một loạt các tên, đưa cho Bạc Cận Ngôn
- Được rồi, bác sẽ liên lạc cho cháu sau – Cận Ngôn lấy danh sách – vậy.. nếu tìm được họ, cháu sẽ làm gì?
- Cháu sẽ ngăn họ dùng Xilanh – cô đứng dậy mở cửa – nhưng nếu họ không nghe, cháu sẽ trực tiếp tiêu diệt họ...
...
- Thưa ngài – một tên cận vệ cung kính đưa ra tập hồ sơ.
- Ừm – hắn lật nhanh rồi dừng lại trước tấm hình chụp cô gái đang cười.
Ánh trăng hắt vào bộ áo vest màu xanh dương đậm, tô điểm ánh mắt xanh thẫm như nước của hắn – em vẫn còn sống... Jacqueline Viette.
...
Vài ngày sau, cô cùng Bạc Cận Ngôn tới gặp Tề Mặc. Ngạc nhiên thay, cạnh Tề Mặc là Bạc Đông Phong.
- Cháu chào bác – Tử Quỳnh cúi người – chào anh.
- Chúng ta đi thôi – Tề Mặc đưa tất cả xuống một mật thất sâu dưới lòng đất, nơi chỉ có gia đình Tề Mặc được ra vào
Đi xuống rất sâu trong lòng đất, lại còn dùng thang máy nên Tử Quỳnh cảm thấy chóng mặt, vừa mở cửa thang, cô đã thất kinh.
Bên dưới là 3 lồng kính chứa đầy dung dịch màu xanh lá, bên trong đều là những nằm trong danh sách của cô.
...
- Làm sao... Có thể chứ - cô bụm miệng đứng trước một tủ kính, bất giác sờ tay vào dòng chữ bên dưới "Simon Floyd"
- Ta đã rất mất công – Tề Mặc tiến tới vỗ vai cô – Hai ta mất 32 người tinh nhuệ, đi khắp nơi tìm người bắt về cho cháu.
Cô quay qua nhìn Tề Mặc, nước mắt lưng tròng – Cháu... Không biết phải làm gì để cảm ơn bác.
- Ha ha – Tề Mặc cười – không cần, chỉ cần cháu cố gắng tìm những người còn lại là được, bác đoán chỉ có cháu mới có thể tiêu diệt được bọn họ
Nghe xong cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào màn hình TV. Tề Mặc bấm nút, hiện lên một bản đồ.
- Chiếu theo danh sách của Tử Quỳnh, đây là vị trí ta tìm được tung tích của 3 người kia.
Rõ rang là như đường cụt, họ nằm rải rác khắp nơi trên thế giới.
...
- Nhìn kìa – Đông Phong chỉ vào bản đồ - tất cả những người này đều nằm châu lục khác nhau, Châu Âu, Châu Đại Dương và Châu Nam Cực.
- Em đã giết Bella Chen ở Trung Quốc ... – Cô ngước mắt lên – Chỉ còn Châu Mỹ và Châu Phi...
- Ta sẽ điều người tìm hiểu về 2 châu lục này – Tề Mặc gật đầu.
- Cháu cũng sẽ đi – Tử Quỳnh nhìn chăm chăm vào màn hình – cháu có thể cảm nhận được họ
Nói rồi cô hít một hơi, quay lại nhìn.
- Cháu xin lỗi – ánh mắt cô bông lóe lên một tia sáng trắng , tất cả lấy tay che mắt nhưng cũng ngã khuỵu xuống.
Lúc đó Bạc Cận Ngôn từ phòng thí nghiệm bước ra, ban nãy ông giả vờ thoái lui với lý do các nhà nghiên cứu cần gặp ông có việc gấp
- Cháu không có lỗi – ông vỗ vai cô.
Ánh mắt Như Tử Quỳnh vẫn nhìn vào Đông Phong. Cô bước lại gần, đưa một vật vào lòng bàn tay anh.
- Cái này sẽ bảo vệ anh khỏi những điềm xấu – cô hôn lên tay anh – sống tốt nhé.
Cận Ngôn nhìn hành động đó, ánh mắt thoáng nét chua xót. Họ ... Sẽ vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của Như Tử Quỳnh.
- Ta sẽ giải quyết những cơ thể đó và dữ liệu ngày hôm nay trong hệ thống của Tề Gia – Bạc Cận Ngôn cười – chúc cháu may mắn, có gì cứ liên lạc với ta
Cô cười rồi ôm lấy ông
- Cháu cảm ơn - nói rồi cô lấy vali, cầm theo xấp hồ sơ vụ án trong tay Cận Ngôn
....
Trên chiếc Cadillac tới sân bay, cô mở tệp hồ sơ lấy xấp tiền bỏ vào túi áo, còn lại là vé máy bay tới Nam Mỹ và hộ chiếu của cô
" Jacqueline Braga - vé VIP"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top