Đụng độ
... 5 ngày sau....
- Uầy~~ sao lại hẹn bọn con sớm vậy? - Tề Thiên Vũ ngáp ngắn ngáp dài ngồi trước màn hình TV 60 inch
"cạch" Bạc Đông Phong cùng Như Tử Quỳnh bước vào, bọn họ đã chuyển về sống chung trong một căn biệt thự cô lập của Tề Gia.
- Chào bác - Tử Quỳnh và Đông Phong ngồi yên vị trước màn hình, bên kia người kết nối không ai khác chính là Tề Mặc.
- Hôm nay ta có nhiệm vụ cho các con
Bên cạnh Tề Mặc xuất hiện hình ảnh một cô gái tóc bạch kim. Như Tử Quỳnh thoáng giật mình... Rõ ràng cô gái này có gì đó quen thuộc...
- Cô gái này có dính dáng đến Tôn Nghị - Tề Mặc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Quỳnh
- Tôn Nghị? Chả phải lão ta đã chết rồi sao? Cô gái này thì liên quan gì? -Đông Phong chống tay lên cằm
- Vì... Huyết thanh của Cận Ngôn thiếu mất 3 xilanh - Hình ảnh cô gái đó tắt phụt - ta nghi ngờ cô gái này giữ 1 trong 3 ống. nhiệm vụ của các con là tìm lại được 3 xilanh đó. Và nếu... Dung dịch trong xilanh đã bị sử dụng... Thanh trừng toàn bộ vật thể sống trong bán kính 2km
Tất cả cùng đồng loạt thất kinh...
- 2km? Bố... Vậy bọn con có bị ảnh hưởng không? - Tề Thiên Vũ chồm lên bàn. Lập tức từ giữa bàn mở ra một hốc nhỏ, đưa lên 3 ống tiêm màu đỏ.
- Cái này có tác dụng trong 24 tiếng kể từ lúc tiêm. Dung dịch trong nó sẽ trực tiếp chảy trong máu, sẵn sàng đào thải toàn bộ những chất độc hại thấm vào da thịt con - Tề Mặc nói xong liền nở nụ cười nguy hiểm rồi ngắt liên lạc.
Bọn cô gói ghém mỗi người một ống, cất vào túi, đợi khi đến khu vực cần thiết mới sử dụng. "píp" điện thoại mỗi người đều được gửi GPS địa điểm cụ thể của cô gái đó. Cả 3 cùng leo lên xe, lần này tất cả cùng chọn xe hơi.
Bạc Đông Phong và Tề Thiên Vũ vẫn trung thành với Roll Royce và Ferrari, riêng Như Tử Quỳnh vì phải tìm kiếm thông tin trên máy tính nên đã đi cùng với Đông Phong.
- Khôngggg - Thiên Vũ vật vã - Tử Quỳnh phải đi với tôiiiiii
Trong khi Vũ còn lộn xộn thì Tử Quỳnh một tay ôm lap, mắt dán chặt vào đó, 1 tay mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào. Đông Phong vỗ vai Thiên Vũ
- Số cậu đen rồi - Phong bật cười rồi bỏ sau lưng một Tề Thiên Vũ mặt đỏ như đít khỉ vì giận
....
" Tạch Tạch Tạch" tiếng ngón tay cô di chuyển liên tục trên bàn phím. Mắt vẫn chăm chú
- Em làm gì vậy? - Đông Phong liếc mắt qua
- Tôi đang tìm kiếm chút tư liệu ít ỏi về cô gái đó - Tử Quỳnh lắc nhẹ đầu rồi đóng lap lại
- Tại sao em phải tìm về cô ta?.... Nó có liên quan gì đến những ký tự trên người em không? - Phong quyết định lên tiếng về thắc mắc ở vụ án Tôn Nghị
Cô hơi sững người nhưng sau khi tỉnh dậy bởi phát đạn của Tôn Nghị, cô biết chắc chắn đã có người phát hiện. Chỉ không biết rằng người trực tiếp nhìn thấy quá trình làm lành của cô lại là Bạc Đông Phong.
- Ừ... Tôi có cảm giác... Liên kết - tay Như Tử Quỳnh bỗng nắm chặt - tôi cảm thấy ánh mắt của cô ấy, ngay cả trong tấm hình tĩnh... Cũng như muốn nói với tôi điều gì đó...
- Em dự đoán như thế nào? - Đông Phong gặng hỏi - ý là... Em có cảm giác ra sao?
-.... Hận thù... - Câu nói của cô khiến Phong bất giác quay lại nhìn - cái nhìn của cô ấy như muốn thiêu đốt tôi vậy....
"bíp bíp bíp" tiếng điện thoại của cả 3 cùng vang lên, 2 chấm xanh tượng trưng cho 2 xe đã tiến vào vùng khoanh đỏ. Không hẹn mà cả 3 cùng lấy xilanh, đâm mạnh vào khuỷu tay. Chất dịch màu đỏ lạnh lẽo tràn vào mạch máu khiến cô bất giác rùng mình.
Cả 3 cùng đậu ở khoảng đất trống nhỏ giữa rừng, mở cốp xe lấy mỗi người một khẩu súng tiên tiến nhất của Tề Mặc. Đeo balo ra sau lưng, Tử Quỳnh thò tay vào một hộp nhỏ lấy ra sợi dây chuyền bằng vàng đeo vào cổ.
- Cái gì vậy em? -Đông Phong liếc mắt nhìn
- Anh không cần biết đâu - cô cầm súng đi về phía trước
- Anh? Em? 2 cô cậu tiến triển nhanh nhỉ!! - Thiên Vũ không chịu được mà lớn tiếng chửi rủa
...
- đến rồi- 3 đốm xanh các cô đang vây quanh một căn nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng. Trong nhà là một đốm đỏ chớp nháy liên tục
Tử Quỳnh quay qua bàn kế hoạch tác chiến với Đông Phong. Thiên Vũ hí hoáy với cây súng một chút liền quay qua nhìn, định bụng sẽ nói gì đó... lọt vào mắt cậu là một bức tranh đẹp đến mê người
Dưới ánh chiều tà đỏ rực, căn nhà gỗ lẻ loi giữa rừng như bị thiêu đốt. Một trai một gái, anh chàng cao ráo với mái tóc đen mềm mại bay trong gió. Đông Phong nhìn xuống cô gái phía dưới một cách ấm áp.
Tử Quỳnh thân hình nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim buộc cao như thác nước thiên đường. 2 người họ như âm dương đối lập nhưng lại hài hoà đến đau mắt.
Tề Thiên Vũ thoáng qua một nỗi đau... một nỗi đau nhói như hàng vạn cây kim xuyên qua tim...
...
- Vũ! Anh qua đây - Tử Quỳnh vẫy tay gọi, đem Thiên Vũ từ trong mộng tỉnh dậy.
Vừa giải thích xong về kế hoạch, bên trong xuất hiện tiếng thét. Căn nhà chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào, còn lại đều kín mít không cửa sổ. Bọn cô nhanh chóng ập vào, đi song song phía trước là Thiên Vũ và Đông Phong, Tử Quỳnh đi sát lưng, liên tục quay đầu lại kiểm tra phía sau
- Tất cả đứng im! – Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Vũ vang vọng khắp nơi.
Bên trong căn nhà không một tiếng động, tối như hũ nút. Thoáng một tiếng cười man rợ, cánh cửa chợt đóng lại. Bọn cô đứng dựa lưng vào nhau chĩa súng ra ba phía. "Bụp" tiếng đèn bật sáng, tay cô chợt run lên. Xung quanh là hàng chục mũi tên to lớn làm bằng gỗ đang chĩa về đám cô, phía xa là cô gái đầu tóc rũ rượi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top