Cuốn hộ chiếu thứ 2: Brazil
30/4/1945
Ngày đó, cô đứng từ đằng xa ngắm nhìn Hồng Quân Liên Xô cắm cờ lên toà quốc hội. Con dao trên tay cô vẫn còn nhỏ từng giọt máu tạo thành vũng dưới chân. Trong boongke chìm dưới lòng đất, Hitler đã chết. Jacqueline vẫn còn nhớ cảm giác lưỡi dao cắm sâu vào tim hắn, mắt cô vằn lên từng tia máu đỏ rực. Mái tóc bạch kim của cô thấm đẫm màu đỏ.... cô tắm trong máu của Hitler, làn da trắng ngần như tuyết của cô càng thêm nổi bật trong màu đỏ tươi. Cô đã hoàn thành sứ mệnh cho người dân Vormos, cô đã trả được mối thù giết bố mẹ mình. Jacqueline cười lạnh lùng rồi nhồi quả tim của hắn vào lọ thuỷ tinh, quay lưng bước đi....
Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Jacqueline vẫn chưa thoả sự thù hận. Cô nhớ về người con trai đó, họ đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Và khi cô nhận ra đã yêu cậu ta, thì chính lúc đó đại dịch Con Quỷ Đỏ lên đỉnh điểm... cô lạc mất cậu. Jacqueline đã thề sẽ lật tung cả trái đất này để tìm ra cậu
"Leonardo à... tớ sẽ tìm được cậu sớm thôi"
....
"... hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C, cảm ơn quý khách đã bay cùng Vious Airways"
Jacqueline giật mình khỏi giấc mộng kinh hoàng đó. Vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi, việc mệt mỏi quá mức khiến cô nhớ lại toàn bộ quá khứ của mình.
Kéo Vali tới taxi, Jacqueline vừa nói tới khách sạn Fasano khiến người lái xe thay đổi hẳn thái độ. Hắn đon đả mở cửa xe, xách vali cho cô, hỏi han đủ thứ. Đi trên đường, đám rừng ngày càng thưa dần. Xuất hiện hình bóng con người và đô thị. Cô đã tới Rio De Janeiro, thành phố của những điệu nhảy samba cuồng nhiệt. Thấp thoáng trong mây là khách sạn Fasano. Một đêm ở đây ngốn của cô 2700€ ( khoảng 73 triệu vnd)
- chào quý khách - người lễ tân cung kính cúi đầu
- Cho tôi một phòng Tổng Thống nhé - Jacqueline tháo cặp kính đen xuống
- Vâng! Cho tôi xin họ tên
- Jacqueline... braga - cô cười rồi nhận chìa khoá từ tay cô gái đó
- Thưa cô, đồ của cô đã được đem lên phòng - một chàng thanh niên mặc lễ phục nói với cô
- Được rồi, cảm ơn anh - nói rồi cô đưa cho anh ta 20$ rồi vui vẻ bấm thang máy lên tầng...
Jacqueline bước vào căn phòng rộng lớn đắt đỏ nhất của khách sạn này. Buông thả người lên chiếc giường trải đầy hoa hồng cô thở dài rồi cởi bộ tóc giả màu vàng nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ khi ở múi giờ khác, giấc ngủ của cô bị đảo lộn một cách thảm hại
Đến khi tỉnh giấc đã hoàng hôn, cô tắm rửa rồi ăn qua loa mấy thứ đồ ăn gọi từ phục vụ phòng. Cô lấy chiếc laptop ra và bắt đầu tìm kiếm thông tin. Lướt nhanh trên màn hình, bỗng một bài đăng xuất hiện thu hút sự chú ý của cô
"Đoàn du lịch 20 người mất tích không rõ nguyên nhân
Địa điểm: phía bắc Rừng mưa nhiệt đới Amazon"
...
Sáng sớm hôm sau, Jacqueline nhấc máy gọi điện cho các đoàn du lịch nhưng đều bị từ chối. Vì vụ mất tích nên họ đã huỷ địa điểm đó ra khỏi danh sách tham quan. Cô thở dài một tiếng rồi quyết định đem một ít tiền cùng với vật dụng cá nhân, xách balo lên đi dạo một phòng thành phố.
Thành phố Rio De Janeiro vào buổi tối quả thật rất náo nhiệt, cô vui vẻ ngồi xuống một quán ăn nhỏ, phía trước là một tốp các cô gái mặc váy hoa rực rỡ đang nhảy múa theo những người nhạc sĩ đường phố. Jacqueline gọi một ly nước ép trái cây rồi ngắm trời ngắm đất
- Tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại chỗ đó nữa đâu - một người đàn ông lên tiếng
Cô quay đầu lại thấy một vài người đàn ông, thoạt nhìn tưởng như khách du lịch
- mặc dù đã tốn hơn trăm viên đạn nhưng vẫn không thể tiêu diệt được nó - một người khác lên tiếng
Cô liền đánh bạo, quay người lại bắt chuyện
- Các chú đang kể về gì vậy? Cháu thật sự rất tò mò - cô nở nụ cười khả ái nhất của mình
- Chuyện này... - cả đám cùng đỏ mặt tía tai, quay sang bàn bạc với nhau
- Cháu đi du lịch bụi, sẽ không nói cho ai biết đâu
Cô vẫn kiên nhẫn giữ nụ cười, chờ đợi mãi cuối cùng cũng bàn tán xong, một người quay lại nhìn cô
- bọn tôi... e hèm.... nghe được câu chuyện của một người bạn kể lại - cô cười thầm - hắn tên Ridmond cùng với khách du lịch của mình đi tour khám phá rừng rậm Amazon
- Nhưng do là khách vip nên đoàn đó chỉ vỏn vẹn có 7 người thôi - một người khác lên tiếng- đi bằng trực thăng và đậu xuống một khu vực rộng rãi nào đó thả đoàn người xuống
- Nhưng cô biết điều gì khủng khiếp nhất không? Hắn vọt lên máy bay, chạy biến mất - Jacqueline nhăn mặt- những ngày sau đó, các nhà chức trách ra sức tìm cũng không có thông tin
- Thật ra thì họ chỉ có thể dùng trực thăng và loa phát thanh chứ có dám xuống mặt đất đâu- người đàn ông với bộ râu rậm rạp lên tiếng
- Tại sao lại không dám xuống? - Jacqueline chống tay lên cằm
- Cô tới đây mà không biết câu chuyện của phía bắc khu rừng là sai lắm - đám đàn ông hào hứng hơn hẳn
- Ở đó có một khu cấm địa, có lẽ là của thổ dân ăn thịt người hoặc phù thuỷ, những người lảng vảng gần đó đều chết không thấy xác
- Giống bọn nhà giàu dư tiền đó -họ đồng loạt thở dài - tên Ridmond chuyên dắt những tour như vậy, và lần nào cũng vì tiền mà nhanh chân chạy thoát
- Chính phủ không nhúng tay vào sao? Cả khu đó lẫn Rid- cô thắc mắc
- Cái khu đó đã tồn tại từ xa xưa rồi, chính phủ không muốn đụng vào mấy thứ ma thuật -một người đàn ông quăng cho cô tờ báo - còn Rid lần nào cũng tẩu thoát
" nghi can Ridmond Flitch đã trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát Rio"
Trong đầu cô chỉ đang quanh quẩn một suy nghĩ. Hắn không vì tiền mà chạy trốn, hắn có thể đang bị ép buộc để "nuôi" một thứ quỷ dị nào đó trong khu rừng.
....
sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm, soạn đầy đủ những thứ cần thiết và bấm máy gọi cho Blake - một người bạn cũ của cô ở Rio
- chào blake, lâu lắm rồi không liên lạc - cô đi qua đi lại trong phòng - Tớ là Tử Quỳnh đây
- Tử Quỳnh? - Blake ngập ngừng - à! Cậu là đứa bên Trung Quốc hồi trước có học chung khoá MSD! gọi có gì không?
- Chuyện là thế này... tớ cần một chiếc trực thăng - cô cắn cắn môi - tớ cần tới phía bắc khu vực Amazon
- Phía bắc? - giọng blake hoảng hốt - tại sao cậu lại muốn tới? Cậu biết nơi đó không? Nó nguy hiểm lắm
- À ừ... tớ biết - cô ngập ngừng - cậu chỉ cần thả tớ ở đó rồi qua bên sườn núi đậu, khi nào xong tớ sẽ lấy pháo sáng để thông báo
- .... ừm... - blake ngẫm nghĩ - ừ cũng được.. nhưng nếu có bất trắc gì đừng trách tớ chạy trước
Nói rồi Blake cười vang, hẹn 4h chiều sẽ qua đón cô. Jacqueline cúp máy, vội vàng ăn trưa qua loa rồi ngủ một giấc ngắn. Cô biết tối nay sẽ là địa ngục
Cô thức giấc và chuẩn bị xong vào lúc 3h chiều. dọn vali và trả phòng xong Tử Quỳnh thấy một chiếc xe Audi mới cứng đậu trước cửa khách sạn.
- tớ đây!! - blake xuống xe rồi hớn hở mở cốp sau cho Tử Quỳnh
- chà~ gần 4 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau - cô cười - cậu thật... trưởng thành rồi
Trước mặt cô là cậu con trai mặc áo phông và quần ngắn thoải mái, làn da rám nắng tôn lên đôi mắt màu xanh lam. Cô biết chắc số quần áo của cậu phải tới cả nghìn đô la.
- ừ, tớ tìm được một công việc kha khá - blake cười cười, mở cửa xe cho cô - buôn bán ấy mà
Cô cười lắc đầu rồi chui vào trong xe. Quãng đường đến chỗ đậu trực thăng của Blake đủ để hai người ôn lại chuyện cũ
- tới rồi này - Black đánh xe một vòng, đậu ở một bãi đất trống
- Đâu sao tớ chả thấy? - Tử Quỳnh kéo kính xe xuống ngó nghiêng
Cô vừa dứt câu, mặt đất liền lún xuống kéo theo cả chiếc Audi
- Blake! Blake!! - Tử Quỳnh hoảng hốt quay qua nhìn
- Này này! Bình tĩnh một chút! Chúng ta chỉ đang tới nơi đậu trực thăng thôi mà
Phía dưới lòng đất là cả một đế chế của Blake với đủ loại xe đua từ đời tám hoánh cho tới đời mới nhất. Blake dẫn cô đi loanh quanh rồi tới khu trực thăng
- tớ và bố đều có sở thích sưu tập xe hơi - cậu hơi ngập ngừng - vì vậy tớ lái máy bay không được chuẩn lắm đâu nhé
Chiếc trực thăng mang số hiệu S719 chính là mẫu mới nhất của quân đội. Phía trước chẳng có nút bấm nào, chỉ có đúng một tay lái duy nhất
- Tony! - Blake thấp giọng - dậy nào
"Vâng thưa chủ nhân" - một giọng nói robot nam tính vang lên, theo nó là tất cả các đèn, số liệu, bản đồ đều hiện hết lên mặt kính phía trước
- Tới phía bắc rừng amazon nào
"Lộ trình đã được ấn định, chúng ta sẽ cất cánh trong vòng 2 phút nữa"
....
1 tiếng sau họ đã đến khu phía bắc, nhìn xuống dưới là rừng cây xanh mát mắt. Nhưng khi qua dãy đồi cao là một khu vực cây lá trở thành màu nâu, rồi dần chuyển sang màu đỏ. Như máu của ai đó đã nhuộm cả khu rừng.
- ở đây phải không? - cô lo ngại nhìn xuống
- Ừ... cậu có chắc chắn muốn xuống không - Blake nhìn cô
Cô chỉ lẳng lặng gật đầu, đi ra phía khoang sau lấy dây để buông mình xuống
- nếu có dịp chúng ta sẽ hội ngộ - cô cười tươi rồi trượt trên dây xuống mặt đất
- .... anh sẽ chờ - Blake nói nhỏ khi cô đứng dưới vẫy chào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top