Cuốn hộ chiếu thứ 1: Trung Quốc
Phần 1: Như Tử Quỳnh
Như Tử Quỳnh là một con người bí hiểm. Cô xuất hiện ở chỗ nào sẽ có một danh tính riêng.Quá khứ của cô không một ai biết, cô xuất hiện bí ẩn ở thị trấn Hoa Đông, Trung Quốc và tất cả những gì mọi người biết về cô chỉ là một cái tên. Ngay cả tuổi của cô cũng được đoán mò, quãng thời gian Tử Quỳnh ở Trung Quốc cũng rất thần bí, có người kể lại rằng không thấy cô bước chân ra khỏi nhà, nhưng lại có thể nhìn thấy cô ở đâu đó, lạc lõng giữa đám đông.
Sau một lần đi Ý du lịch, Như Tử Quỳnh vô tình giúp đỡ một người đàn ông ngoài 50, tên là Jiao Wen ở khu vực thành Rome trong một vụ mất cắp tài sản.Cô chỉ đơn giản là có chút thời gian rảnh rỗi, rất vui vẻ nhận lời giúp của Jiao Wen.
Như Tử Quỳnh chỉ tốn vỏn vẹn 4 giờ để tìm ra cách thủ phạm hành động, liền lấy một tập giấy, viết cặn kẽ chi tiết rồi vẽ phác thảo sơ bộ về tên cướp .Jiao Wen há hốc miệng khi thấy cô giải quyết từng manh mối một.
- Tại sao vấn đề đơn giản như vậy, chú không báo cảnh sát ngay khi phát hiện? - Cô hỏi
- Thật tình thì trông tôi già lắm à? - jiao wen gãi đầu - bọn tôi không thân thiện với cảnh sát lắm, mà người của tôi đều được điều đi làm cả, đành phải tìm người giúp đỡ
- Vậy mọi chuyện êm xuôi rồi thì cháu đi đây - Tử Quỳnh đeo balo lên vai
- Khoan đã Như tiểu thư! Bây giờ cô cũng chưa vội, có muốn nghe về cuộc đời tôi không? - Jiao Wen nhanh nhảu giữ chân, anh thấy cô có tố chất hơn người - đi ăn trưa, xem như tôi cảm ơn
Đến gần tối 2 người mới rời khỏi quán ăn, Tử Quỳnh vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu mặc dù biết bản thân đang đứng gần trùm Mafia Ý. Xem ra cô đã hơi sơ ý, ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là một ông chú bị trộm mất đồ mà thôi. Nhưng người này đã trực tiếp đề nghị cô một công việc béo bở - làm phân tích tâm lý cho hai nhân vật tầm cỡ trong giới hắc đạo
....
- Jiao Wen, đem người giỏi nhất tới đây
Mặt cậu ta nhăn lại khi cúp máy, cô nghe loáng thoáng một giọng nói vô cùng lạnh lẽo nhưng đầy uy lực. Trên máy bay đến Trung Quốc, Jiao Wen kể vắn tắt về người trong điện thoại ban nãy
...
- Cô nên cẩn thận một chút, chúc may mắn
Nói rồi chiếc xe Cadillac chở cô từ sân bay dừng trước cổng, cô bước xuống và thản nhiên đi vào. 2 con người uy nghi bậc nhất hắc bạch đạo đang cùng ngồi đọc báo trong sảnh lớn, không khí căng như dây đàn.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc đắt tiền làm nổi bật làn tóc màu bạch kim và một cái váy bút chì bó sát, ở cô xuất hiện khí thế cao ngạo không thể có ở một cô gái trẻ tuổi
-Chào Tề lão đại - cô gật đầu chào - Chào Bạc tiên sinh. Tôi là Như Tử Quỳnh, do Jiao Wen điều đến. Rất hy vọng được làm việc cùng 2 vị.
Tề Mặc đã ngoài 50 nhưng khí chất vẫn bức người như vậy, tuy không còn nhiều sự ngông cuồng của một ông trùm mafia cả thế giới kiếp sợ như lúc trẻ, giờ trong ánh mắt chỉ còn sự tĩnh lặng như mặt nước mà thôi.
Bạc Cận Ngôn cũng đã tầm đó, họa may thì nhỏ hơn 1-2 tuổi, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh anh và sáng ngời của một vị bác sĩ pháp y đã từng khám nghiệm thành công cả với xác đã bị thiêu rụi. Có lẽ thời gian quên ghé tới nhà 2 người này, dù lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn phong độ lắm. Cô nghĩ thầm
- Bố! Đã có thông tin mới về vụ này - một nam thanh niên từ ngoài đi vào sảnh, chợt thấy cô thì khựng lại
- Đưa cô ta thông tin vụ giết người của Lâm Uyển Vi 10 năm trước - Tề Mặc không rời mắt khỏi tờ báo - chúng tôi sẽ thử việc cô ngay tại đây. Đọc nó và cho chúng tôi biết cô thấy gì
Tử Quỳnh vẫn giữ khuôn mặt tao nhã của mình, quay qua nhận tập hồ sơ trên tay cậu thanh niên. Bên trong là hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang nằm bất động trên giường, bộ váy ngắn màu đen bó sát. Cô đọc lướt qua tất cả thông tin của cô gái đó.
- Lâm Uyển Vi... - cô lật và mắt lướt nhanh đến độ khó ai bì kịp. Mọi người đều nhìn thấy trong ánh mắt màu xanh lam trong suốt có chút gì thay đổi- thú vị...
Khoảng 5 phút sau cô đóng tập hồ sơ lại.
- Cô ta bị giết - cô với tay ra uống một ngụm trà, nhăn mặt vì đắng - do ma túy. Ngoại trừ cậu trai kia, còn lại đều là đồng phạm.....
Cô lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ thực hiện lại vụ án, nói cặn kẽ hết cho Tề Mặc và Bạc Cận Ngôn. 10' sau, cô ngước lên nhìn cậu thanh niên
- Cậu có thể lấy cho tôi một cốc nước lọc không?
Nói rồi cô nở nụ cười đáng yêu và chấm bút kết luận cho việc phân tích của mình.
- Vậy đấy, Uyển Vi là một cô gái đáng thương. - Cô thở dài rồi nhận ra mình lại đang nằm bò trên bàn lớn với mớ giấy tờ vừa vẽ chi chít hình và chữ. Chợt nhìn ra Tề Mặc đằng đằng sát khí, còn Cận Ngôn lộ rõ ý cười trong đuôi mắt.
- Ngậm mồm vào - giọng Tề Mặc vang lên, cô vừa định mở miệng ra cãi liền nghĩ 1 giây rồi quay lại nhìn cậu thanh niên ban nãy. Cậu ta vẫn đứng bất động, khoanh tay nhìn cô chăm chú. Như Tử Quỳnh không những không đỏ mặt mà còn cất cao giọng
- và lau nước miếng đi
...
- Cô gái này được lắm, có bản lĩnh - Cận Ngôn cười cười - rõ ràng là không xem chúng ta ra gì, mặc dù chúng ta đã già, nhưng vẫn khiến người khác run sợ.
- Tuỳ cậu, tôi chỉ muốn chuỵên này được giải quyết thật nhanh gọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top