[ GẶP GỠ - CHIA LY ]

     Bầu trời lúc hoàng hôn rạng ngời và bung toả. Thoả mình chiếu những ánh nắng cuối ngày xuống dòng sông ngoằn nghèo bên dưới.

     Gió chiều thổi lồng lộng. Không khí đang lạnh dần báo hiệu màn đêm sắp đến, cũng như nhắc nhở nữ phù thủy đang du hành hãy nhanh chân đến đất nước tiếp theo trước khi trời sụp tối hẳn.

     Cô chắc chắn không muốn ngủ ngoài đồng cỏ hoang vu trong cái lạnh của buổi đêm và sáng sớm khi thức dậy sẽ ướt nhẹp do sương vươn trên tấm nệm bằng cỏ chẳng mấy êm ái.

     Vì sao cô lại biết rõ vậy?

     Đương nhiên vì nữ phù thủy đã từng trải qua.

     Một đêm kinh hoàng trong truyền thuyết của một lữ khách.

     Phải nhanh nhanh đến đất nước tiếp theo thôi!

-

     Xé ngang bầu trời bằng chổi thần.

     Tay trái giữ chiếc mũ để nó không bị bay mất.

     Tốc độ bay của cô ngày càng nhanh.

     Áo choàng đen bay phấp phới.

     Nữ phù thủy xinh đẹp kia là ai ấy nhỉ?

     Phải, chính là Mio tôi đây!

     "Thật may mắn!"

     Phóng tầm mắt ra xa, cánh cổng và thành trì to lớn dần xuất hiện.

     "Xin chào! Bạn là lữ khách ư?"

     Một giọng nói vang lên phía sau tôi, chưa kịp quay đầu thì bỗng một cái vèo, một người cưỡi chổi phóng lên vượt mặt tôi và dừng lại ngay trước đường bay của tôi.

     Phải thắng gấp đột ngột.

     Ôi nguy hiểm quá!

     "Làm như thế không hay đâu!"

     "Xin lỗi! Xin lỗi! Tại tớ tưởng cậu không nghe được."

     Người đang ở trước mặt tôi là một nam thanh niên trông còn rất trẻ. Tóc nâu và mắt đen láy. Anh ta cũng đội mũ chóp nhọn nhưng không khoác áo choàng.

     "Cậu không cho tôi thời gian để quay lại."

     "Xin lỗi mà! À mà cậu xinh lắm ấy."

     "Cám ơn, tôi biết."

     Sau đó, tất cả im lặng.

     Ủa? Cậu ta không có ý định để tôi đi qua à?

     Thật rắc rối.

     Tôi điều khiển chổi thần sang phải và tiếp tục bay.

     "Này! Sao cậu bỏ mình lại?"

     Cậu ta vẫn đuổi theo.

     Và cái câu nói kia có ý nghĩa gì? Chúng tôi quen biết nhau à?

     "Đừng lạnh lùng như thế! Cậu muốn đến đất nước ở phía trước đúng không?"

     Tôi vẫn tiếp tục bay.

     "Đất nước ấy đã đóng cửa rồi!"

     Nghe đến đây. Tôi bỗng dừng lại.

     Không phải nói dối chứ?

     "Làm sao cậu biết?"

     Tôi hỏi, không che giấu sự nghi ngờ dành cho anh chàng phù thủy này.

     "Bởi vì tôi là người dân của đất nước đó!"

     "Tại sao tôi phải tin cậu?"

     "Hiện tại chúng tôi trong vương quốc đang ở gần đây. Cậu là lữ khách nên chắc cần chỗ nghỉ qua đêm nhỉ?"

     Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

     Tin tôi đi, nếu đang đi du hành mà bỗng một tên con trai xuất hiện rồi cứ cà lấp cà lẽo theo đuôi bạn. Bây giờ lại mời bạn nghỉ chân.

     Mức cảnh giác phải thật cao nhé!

     "Bạn đến chứ?"

     Đi hay không đây?

     Dù gì phía trước như lời cậu ta cũng chỉ là một đất nước đã diệt vong.

     Chưa dám chắc đã là nói thật hay không.

     Nhưng nếu đúng như vậy thì thật tồi tệ.

     "Nếu cậu động tay chân, tôi sẽ đốt cháy đầu của cậu."

     "Cậu xinh mà dữ dằn quá!"

     Cậu ta bay phía trước, còn tôi bay phía sau.

     Quả đúng như lời hắn.

     Sau vài phút theo cậu ta, tôi đã nhìn thấy vài túp lều.

     Phải nói là rất nhiều túp lều!

     Ánh sáng lờ mờ từ các túp lều, chứng tỏ có sự sống.

     "Mọi người ơi!"

     Anh chàng phù thủy kêu lên, từ trong các túp lều có thật nhiều người bước ra. Nam nữ có đủ.

     "Cậu dẫn gái về đấy à?"

     "Được lắm, chàng trai!"

     "Trưởng thành rồi ha?"

     Hàng loạt lời bàn tán xôn xao vang lên.

     "Haha, mọi người quá khen."

     Cậu ta đáp xuống mặt đất rồi gãi đầu ngượng ngùng.

     Cái thái độ tự mãn đó từ đâu mà ra vậy?

     Tôi từ từ thả bước chân xuống đồng cỏ xanh mướt, dẫm đạp lên đám cỏ dại, mỗi một bước chân những nhọn cỏ bị giẫm đạp đều để lại giấu vết.

     "Xin chào mọi người. Tôi là một lữ khách đang định tiến đến đất nước tiếp theo thì bỗng gặp cậu này và cậu ta bảo đất nước đã diệt vong."

     "Và em dẫn cậu ấy về đây", cậu ta tiếp lời.

     "Không phải diệt vong! Đất nước của chúng tôi chỉ tạm thời đóng cửa thôi."

     Một ông lão bước ra từ đám đông. Một tay cầm gậy chống, một tay để sau lưng.

     Lời nói của ông, có ý nghĩa gì thế?

     "Chào cô, nữ phù thủy. Ta là người trị vì tại của đất nước này."

     Tôi kính cẩn nâng vạc áo, khẽ nhún chào.

     Từ lúc đến ngôi làng này, tôi đã để ý đến mùi ma lực ở khắp nơi. Đến cả đứa bé đang bế trong vòng tay của cô gái kia cũng toát ra mùi hương nồng nặc đến lạ.

     Chỉ có một lý do duy nhất.

     "Tất cả mọi người đều là phù thủy ạ?"

     Phù thủy từ lúc sinh ra đã khác với người bình thường. Luôn có sẵn một nguồn ma lực chảy khắp huyết quan của chúng tôi.

     "Cô nói đúng rồi thưa cô. Giác quan của nữ phù thủy đây rất tốt, chứng tỏ cô là một phù thủy tài năng."

     "Cám ơn ông."

     "Xin hỏi quý danh của nữ phù thủy đây?'

     "Tôi là Mio."

     "Còn ta là Graham."

     Tôi khẽ gật đầu. Sau đó ông ấy dẫn tôi đến một túp lều nhỏ. Mọi người trong đấy đều chào đón tôi rất niềm nở. Họ chuẩn bị cho tôi chăn gối đầy đủ, còn cho mượn một bộ đồ ngủ.

     Đêm đến, tất cả mọi người đều ra bên ngoài và quây quần bên bếp lửa với món súp thơm ngon mà những nữ phù thủy với chức danh đầu bếp chuẩn bị.

     Mọi người chính xác là một gia đình, một quốc gia đích thực.

     Không hiểu sao, tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên họ.

     "Mọi người thật tuyệt đúng không, thưa cô Mio?"

     Ông Graham đến và bắt chuyện với tôi.

     "Đúng thế."

      Khoé miệng của tôi bất giác cong lên.

     "Mà tôi muốn hỏi một chuyện được không?"

     "Xin cô cứ tự nhiên."

     "Tại sao đất nước lại tạm thời đóng cửa?"

     "Đó là một câu chuyện thật đáng buồn thưa nữ phù thủy."

      Rồi ông lão kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc.

     Tháng trước, vương quốc này là quốc gia dành cho những nữ phù thủy và nó đang rất là thịnh vượng. Bỗng dưng, một ác ma với đôi sừng cong cong như dê núi và đôi cánh dơi bay đến, phá tan cánh cửa thành.

     Ác ma ấy bảo muốn chiếm lấy đất nước này vì nó dồi dào ma lực mà không hề biết nguồn ma lực đó là từ cư dân của vương quốc này mà có.

     Đương nhiên các phụ thủy chống trả lại rất quyết liệt.

     Tên ác ma gian xảo đã bắt lấy một đứa trẻ của vương quốc và doạ sẽ giết nó.

     Đối với tất cả mọi người, một sinh linh nhỏ bé cũng đáng được giữ gìn nên đã nghe theo lời hắn, rời bỏ đất nước.

     "Tuy nhiên, sớm thôi! Chúng tôi sẽ dành lại đất nước của mình."

     "Ngài định sẽ làm gì?"

     "Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ tấn công tên ác ma đang ở trong tường thành và giành lại đất nước."

     "Ngài đã ước lượng được số thương vong chưa?"

     "Ta không biết nhưng chúng ta không sợ, mọi người sẵn sàng hy sinh tất cả để giành lại đất nước."

     "Cô tham gia giúp chúng tôi được không?", Ông tiếp lời.

     Thực sự tôi không muốn dính vào rắc rồi, đó là đất nước của họ và công cuộc du hành của tôi vẫn còn phía trước.

     "Đúng là không được nhỉ? Xin lỗi đã làm phiền cô, Mio."

     Ông khẽ thở dài rồi mỉm cười nhìn tôi, sau đó rời đi.

     Nụ cười đó mang nhiều nỗi buồn phiền.

     Nhưng không phải thứ khiến tôi bận tâm nhiều.

     "Mio! Mau ra nhảy múa cùng mọi người nào!"

     Anh chàng phù thủy đã dẫn tôi tới nơi đây đột nhiên xuất hiện và chạy tới nắm tay tôi kéo ra.

     Tiếng nhạc rền vang vui nhộn phát ra từ các cây hoa loa kèn đã được phù phép.

     Những phù thủy khác cầm đũa phép bắn ra những tia sáng nhiều màu rực rỡ, đỏ vàng, xanh, có đủ.

     Tất cả mọi người cùng nhau nhảy múa suốt đêm.

     Quả là một đêm vui vẻ.

-

     Không khí se lạnh của buổi sáng khi bình minh chưa ló dạng thật sự rất dễ chịu. Những giọt sương long lanh đọng lại trên cỏ vươn lên áo choàng của tôi làm chúng ướt đẫm và nặng trĩu.

     Ba lô đã đeo trên vai.

     Mũ chóp nhọn đã đội.

     Áo choàng đen đã mặc.

     Tôi ngồi trên chổi thần.

     Lòng thầm tạm biệt và cầu chúc cho mọi người mau chóng giành lại vương quốc của họ.

     Chân đạp lên mặt đất. Chổi thần hưởng ửng lại lời kêu gọi của tôi mà từ từ bay lên.

     "Đợi đã, Mio!"

     Một giọng nói mà tôi biết.

     Tôi nhìn xuống đồng cỏ rộng lớn xanh ngọc ngà. Một bóng dáng của thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn tôi.

     "Ở lại đất nước của chúng tôi đi! Chẳng phải cậu cũng là phù thủy và đã rất vui vẻ khi ở bên mọi người sao?"

     Cậu ta hét lên, cố gắng để cho tôi ở phía trên bầu trời nghe thấy.

     "Đúng thật là như vậy! Tuy nhiên tôi là một lữ khách và vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình."

      Cậu ta im lặng nhìn tôi.

     "Cám ơn vì tất cả! Mọi người và cậu đều rất tuyệt!"

     Nghe xong, cậu ta nở một nụ cười thật tươi, xem ra đã yên lòng.

     "Tên của cậu!"

     "Hả? Gì cơ?"

     "Cậu tên là gì?"

      "Lucas! Tớ là Lucas!"

     "Tạm biệt cậu, Lucas."

     Nói rồi tôi cho chổi thần bay đi, hướng về phía bình minh.

     Chẳng ngoái đầu lại, bởi vì tôi biết nếu làm vậy thì tôi sẽ mềm lòng mất.

     Tôi không đoán được biểu cảm của Lucas lúc đó sẽ như thế nào, cũng chẳng muốn biết.

     Khi bạn là một lữ khách, đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, sẽ cảm thấy luyến tiếc khi rời xa nhưng ngẩng cao đầu lên, kết thúc một cuộc chia ly, cuộc gặp gỡ mới sẽ đến.

     Như một vòng xoay của định mệnh.

END.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top