[ CHIẾN TRANH ]
Hôm nay, thời tiết rất đẹp. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh lặng lẽ trôi. Gió tây thổi thoáng qua bên gò má. Ánh nắng của buổi sáng nhẹ ấm áp chiếu rọi xuống chiếc mũ phù thủy đen và cả đồng cỏ ở dưới chân tôi.
Cô vẫn tiếp tục tháng ngày du hành một mình đến những đất nước xa xôi và kì lạ.
Xé ngang bầu trời bằng chổi thần.
Đội mũ chóp nhọn và bận áo choàng đen.
Cô ấy là một phù thủy.
Mái tóc vàng dài quá eo được buộc gọn gàng bằng ruy băng màu đen và vài bông hoa trắng đính trên đấy để trang trí và tăng độ nữ tính.
Làn da trắng và đôi mắt xanh đặc trưng.
Không thể đi lầm đâu được. Cô ấy là người phương Tây, và cũng là một lữ khách.
-
Tôi bay xà xuống bãi cỏ xanh thẳm. Hương đất và cỏ dại bay xộc vào mũi. Cảm giác khoan khoái thật dễ chịu. Nó làm tâm trạng tôi tốt lên một chút.
Tôi tiếp tục vượt qua những ngọn đồi thật nhanh, tiến thẳng đến đất nước phía trước.
Thoáng chốc, thành trì của vương quốc tiếp theo đã xuất hiện.
Chúng được xây dựng bằng đá, trông rất vững chãi. Một vài dây thường xuân bám vào bức tường lạnh lẽo tạo cảm giác lâu đời, bí ẩn.
Tôi khẽ đáp xuống nơi gần cánh cổng của đất nước.
Tiến bước đến người lính gác cổng.
"Xin chào, cô phù thủy."
"Chào anh."
"Tên cô là gì?"
"Mio."
"Mục đích của cô là gì?"
"Du lịch."
"Cô sẽ ở lại bao lâu?"
"Khoảng ba ngày."
"Được. Chào mừng cô đến vương quốc chúng tôi!"
Kết thúc màn hỏi đáp, cánh cổng mở ra.
Tôi cúi đầu với anh ta rồi bước chân vào đất nước.
-
Khung cảnh bên trong thật bình dị. Những căn nhà quét vôi trắng, lợp ngói xanh san sát nhau. Cả con đường cũng xây bằng đá. Những cửa hàng nôm na không có gì đặc biệt, cảm giác bình yên tràn ngập mọi ngóc ngách.
Cuộc sống người dân diễn ra cũng vô cùng bình dị. Những người phụ nữ đang phơi đồ, đám trẻ đang đuổi bắt nhau giữa những con phố. Một con mèo ngáp thật to trông rất sản khoái khi nằm tắm nắng trên chiếc ghế dài. Tôi đi lướt qua những người đi trên phố một cách lặng lẽ.
Bình thường.
Đó là tất cả về vương quốc này.
Tôi rảo bước trên những con phố. Buồn chán vì khung cảnh cứ lặp đi lặp lại liên tục.
"Thứ gì đây?"
Tôi đã bước đến cung điện sau một hồi lang thang vô định. Nói luôn là hoàng cung cũng thật bình thường, không nguy nga tráng lệ, chỉ ở quy mô vừa đủ để mọi người biết đó là một nơi để Nhà Vua và Hoàng Hậu cư trú.
Một vật to, dài và đen nhánh đang ở trước cung điện nguy nga đập vào mắt tôi.
Tôi khẽ vươn tay.
"Này! Đừng chạm vào tác phẩm của tôi!"
Một người đàn ông gầy gò chạy tới, trên mặc dính đầy những vệt đen. Tôi ngửi thấy mùi dầu.
Tạm gọi 'Ông Dầu Nhớt' vậy.
"?"
"Đây là khẩu pháo thần công hay còn gọi lại đại bác do tôi sáng tạo. Trông tuyệt vời cực kì luôn đúng không?"
Ông ta nói với vẻ mặt tự hào.
Khoe khoang thật.
"Thế nó để làm gì?"
"Chiến tranh."
"Hừm."
Một công dụng tồi tệ.
"Cô thấy chiến tranh như thế nào, cô phù thủy đáng yêu?"
"Vô nghĩa."
"Ồ, còn tôi nghĩ nó rất tuyệt vời!"
Dứt lời, ông ta cười một tràng sổ xàng.
Tôi không thích những người như thế.
Bất lịch sự quá.
Tôi quay gót đi. Mặc cho lão ta vẫn tiếp tục chìm đắm trong niềm vui sướng mơ hồ.
-
Sau vài phút đi bộ, tôi đã tìm thấy một quán trọ để nghỉ chân. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên "leng keng".
Người chủ nhìn tôi và niềm nở chào đón.
Trong lúc đang viết thông tin vào đơn đăng kí, tôi muốn tìm hiểu một chút thông tin.
"Nè ông chủ."
"Gì vậy thưa cô phù thủy?"
"Đất nước này đang trong tình trạng chiến tranh à?"
"Đúng vậy."
Sau đó, người chủ quán buông tiếng thở dài.
"Đó là một câu chuyện nhàm chán, cô muốn nghe không?"
"Tất nhiên, đó là thứ tôi muốn biết mà."
Ông nhìn tôi một hồi rồi bắt đầu.
"Nhà vua không nghĩ cho nhân dân. Ngài đã yêu cầu các kĩ sư thợ máy chế tạo ra vũ khí mạnh mẽ là pháo thần công."
"Tôi đã thấy nó trước hoàng cung."
"Phải, nó đấy. Nhà vua đã tiến hành công cuộc xâm chiếm những đất nước nhỏ bằng thứ kinh khủng đó và giành chiến thắng. Nhà Vua và các triều thần rất vui nhưng ông đã trong niềm vui mà mù quáng."
Đến đây, chắc diễn biến kịch tính sẽ xảy ra.
"Ông đã tuyên chiến với vương quốc của bộ tộc hoang dã phía Tây. Thật sự đó là sai lầm. Giờ đây, chúng tôi đang cố tận hưởng cuộc sống còn lại của mình."
"Tại sao ông không di cư sang nước khác?"
"Tôi không muốn. Nhà trọ này là tất cả mọi thứ của tôi, là do tổ tiên truyền lại."
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn và quyết định điền vào đơn chỉ trọ lại một đêm.
Chủ quán đưa tôi chìa khóa phòng.
Gương mặt ông lúc đó trông thật buồn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi trở về phòng và ngã mình xuống giường.
Có lẽ những người còn ở lại đất nước hiện tại là những người thật sự yêu quê hương của họ dù biết sẽ mất mạng. Đó là điều thật đáng ngưỡng mộ nhưng cũng ngu ngốc cùng cực.
Tôi không muốn ở lại một đất nước sắp xảy ra chiến tranh quá lâu nên sáng mai tôi sẽ khởi hành.
Nghĩ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ.
-
Khoác áo choàng đen.
Đội mũ chóp nhọn.
Tôi để tiền cùng lời nhắn trên quầy tiếp tân và âm thầm rời khỏi quán trọ.
Mặt trời lúc này chưa ló dạng, đèn đường vẫn còn lờ mờ sáng trên các con đường lát đá.
Tôi rảo bước quanh đất nước một lần nữa.
Ngắm nhìn mọi thứ. Và cả thứ vũ khí kia.
Nó sẽ cướp đi mạng sống của bao nhiêu người đây?
Nhưng tôi cũng không muốn biết.
"Cô phù thủy này!"
Là 'Ông Dầu Nhớt' hôm qua.
Hôm nay, cũng y hệt.
"Cô muốn thấy sức mạnh của thứ này không?"
Anh ta đập tay vào thứ vũ khí đó, nó làm bằng kim loại nên phát ra âm thanh thật khó chịu.
"Không đâu. Cảm ơn ông."
"Ơ? Tại sao?"
"Thứ vũ khí dành chiến tranh không có gì hay ho cả."
"Cô muốn nói gì cơơơơơ!?"
Ông ta có vẻ tức giận.
Nhưng tại sao cơ chứ?
Tôi chỉ trả lời rất thành thật thôi mà.
Trong lúc đang suy nghĩ miên man, một cánh tay to lớn đặt kên vai nên tôi vội xoay lưng. Người đó mặc áo choàng đỏ riềng lông trắng và đeo vương miện.
Là Đức Vua.
Tôi nho nhã nâng hai vạt áo, khẽ nhún chào.
"Ô hô hô. Chào cô phù thủy xinh đẹp."
"Cảm ơn ngài."
Ông ta có vẻ mặt hiền hậu, trái ngược với con người ham muốn chiến tranh.
"Thế theo cô, vũ khí tốt đẹp là như thế nào?"
"Là thứ mang lại hòa bình."
Tôi dõng dạc.
Nhà vua hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
"Ô hô hô hô hô hô."
Rồi ông ta phì cười, y chang 'Ông Dầu Nhớt'.
"Ngài vẫn có ý định tiếp tục chiến tranh à?"
"Tất nhiên."
"Tại sao thế?"
"Chiến tranh mang lại cho ta đất đai, tiền tài, tài nguyên, sức lao động. Rất tuyệt đúng không?"
"Có thể, nhưng nếu thua thì sao? Ngài sẽ bị giết đấy."
"K-Không có chuyện đó đâu, với khẩu pháo thần công này."
Nhà Vua đang do dự. Ông ta là kẻ hèn nhát, là kẻ sợ chết.
Tôi khẽ tiếc thương cho số phận đất nước này. Nếu tiếp tục tồn tại, nơi đây sẽ trở nên xinh đẹp và phồn vinh nhưng điều đó không thể xảy ra.
Sớm thôi, đất nước này sắp diệt vong.
Bởi vì chiến tranh.
Bởi vì Quốc Vương.
Bởi vì suy nghĩ trẻ con của ông.
-
Tôi cúi chào nhà vua rồi tiến ra cổng thành.
"Sao cô lại rời đi sớm vậy?"
Là anh lính hôm qua tôi gặp.
"Tôi có việc bận."
Tôi nói dối không chớp mắt. Bản thân là một lữ khách, vậy nên thứ tôi dư dả nhất là thời gian và có lẽ không gì ngoài nó.
"Một đất nước tuyệt vời đúng không, cô phù thủy?"
"Phải, tuyệt lắm."
Nhưng nó sắp lụi tàn.
Tôi ngồi một bên lên cán chổi rồi đạp nhẹ chân, bay lên trời cao. Ánh mặt trời đang dần lên, thứ ánh sáng rạng ngời từ các dãy núi ngày càng rực rỡ. Bình minh vẫn tiếp tục đến như cười vào số phận của đất nước này.
Tôi thích đất nước ấy.
Thích người chủ quán trọ.
Thích luôn màu trắng tinh khôi dù trông rất bình thường.
Tiếc là tôi không thể giúp.
Vì tôi là một lữ khách.
Lang thang và tự do.
END.
Góc âm nhạc: cuối mỗi chương, Author sẽ giới thiệu cho các bạn những bài hát hay và là nguồn cảm hứng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top