Lời cuối & Giải đáp
Xin chào, mình là Evi (〃ー〃)
"Chuyến du hành" cuối cùng cũng đến hồi kết. Mình thực sự r-rất hạnh phúc để nói rằng mình đã hoàn thành lời hứa rồi (ㅠ^ㅠ)
Chương 6.2 là chương khép lại hành trình "du hành" từ ngày 24.12.2018 đến (tận) ngày 25.03.2020. Rất là lề mề nhỉ, mình rất xin lỗi :< Cơ mà, nói là chương cuối cùng nhưng không có nghĩa là "Chuyến du hành" đã thực sự kết thúc.
Cụ thể thì, về mặt hoàn thiện tác phẩm, mình vẫn sẽ thường xuyên quay trở lại beta các chương cho đến khi thực sự vừa ý. Còn về mặt ý nghĩa, giống như thông điệp tìm kiếm và yêu thương bản thân được truyền cảm hứng bởi Bangtanie, thông qua tác phẩm này, mình hi vọng "Chuyến du hành" của cả mình và các cậu vẫn sẽ luôn luôn được duy trì và tiếp diễn :>
Như mình đã chia sẻ bên blog cá nhân, có rất nhiều chi tiết được lồng ghép trong "Chuyến du hành" (CDH) mà trong quá trình đọc, các cậu có thể chưa hiểu rõ, hoặc chưa nắm bắt hết. Một phần lỗi nằm ở khả năng truyền đạt vẫn đang cố gằng hoàn thiện từng ngày của mình :< Và một phần do mình không muốn sự diễn dạt dài dòng có thể làm ảnh hưởng đến quá trình đọc cũng như suy nghĩ của các cậu.
Bởi vậy, mình đã tự đặt thêm cho mình một lời hứa nữa là: SAu khi CDH kết thúc, mình sẽ giải thích tất tật mọi chi tiết để thỏa mãn các cậu !
Và dĩ nhiên, nếu các cậu có thắc mắc về bất kỳ chi tiết hay chương nào nữa, thì cứ tự nhiên đặt câu hỏi trong bình luận dưới này nhé. Mình sẽ giải thích và tổng hợp bù vào đây.
Còn ngay bây giờ, mình sẽ giải đáp cho các cậu đây ~
.
.
.
Khuyến cáo: ĐỂ HIỂU TRỌN VẸN MẠCH TRUYỆN VÀ TRÁNH BỊ SPOIL TÌNH TIẾT, BẠN CHỈ NÊN ĐỌC PHẦN GIẢI THÍCH KHI ĐÃ HOÀN THÀNH 7 CHƯƠNG CỦA "CHUYẾN DU HÀNH" !!!
.
.
.
[#1.]
- Tôi và "tôi" (hoặc tôi, hay Self) là hai nhân vật khác nhau. Trong đó tôi (thẳng) là chủ thể của giấc mơ, còn tôi (nghiêng) đại diện cho bản ngã bị chối bỏ của chủ thể - có thể hiểu là một Self.
Một lưu ý là Self dù mang hình tượng nữ giới giống như chủ thể, nhưng thực chất Self (trong CDH) không có giới tính cụ thể (phi giới tính).
Vậy nên "cậu" hay "cậu ấy" chỉ là một cách xưng hô tương đối thôi, không có sự phân biệt về giới.
- Thế giới trong mơ = Tiềm thức.
• Phân biệt với Ý thức:
Theo như mình hiểu thì Ý thức chỉ hiển thị những sự vật, sự kiện mà cậu lưu tâm ghi nhớ. Trong khi Tiềm thức thì ghi chép lại cả những sự kiện cậu không nghĩ là mình nhớ, hoặc không nghĩ nó có tồn tại, hoặc cố tình lãng quên. Tiềm thức thậm chí có thể cho cậu trải nghiệm lại cảm xúc của đứa trẻ trong bụng mẹ, hay cảm xúc người mẹ trong lúc mang thai; hoặc nhìn thấy những sự kiện đã xảy ra khi cậu còn sơ sinh. (search GG về phương pháp thiền sâu nếu cậu có hứng thú nhé :>)
Sự vật, sự kiện thời được lưu trữ trong vùng Tiềm thức sẽ hình thành nên lối suy nghĩ và cách hành động của cậu khi trưởng thành.
Ví dụ, khi bé cậu bị bố mẹ đánh quá nhiều, lớn lên cậu sẽ cảm thấy hồi hộp nếu bố mẹ thay đổi sắc mặt và thường cảm thấy khó gần gũi với họ - đó là vì cậu đã bị ám ảnh với đòn roi khi còn bé.
(Đây chỉ là cách nhận biết nôm na của mình. Khuyến khích các cậu search GG để đọc những thông tin chính xác hơn nhé!)
• Vì sao tồn tại giấc mơ tiềm thức và cuộc gặp gỡ giữa chủ thể và Self ?
—> Đọc [#6.1.]
- Vị trí tầng mây (chủ thể) - mặt đất (Self):
• Trời và Đất không bao giờ giao nhau, hình ảnh Trời - Đất mang nghĩa đối lập và cách biệt. Chủ thể và Self bị ngăn cách, không thể gặp được nhau, không thể hoà hợp làm một.
• Self ngủ quên giữa đồng cỏ —> Có thể hiểu là bị bỏ quên, bị vùi lấp, bị ném vào nơi hoang vu vắng vẻ (hiếm ai có thể tự dưng mà bước được vào vùng Tiềm thức của mình lắm, ngoại trừ thiền sâu.) Đó là do chủ thể đã chối bỏ Self của mình.
• Khi chối bỏ bản ngã, chủ thể sẽ mất phương hướng. Vậy nên bạn ý mới cô đơn một mình trên mây, trong tình trạng "chân không chạm đất" là vì vậy !
Thành ngữ "chân không chạm đất": Ám chỉ người mơ hồ về mục tiêu, phương hướng của cuộc đời mình, thường có những mơ tưởng xa rời thực tế.
- Tôi và tôi tâm ý tương thông: Vì cả hai chung quy lại đều cùng là một người nên vốn luôn có sự đồng nhất và kết nối trong tình cảm, suy nghĩ.
(*) Lí do chọn "Serendipity" làm sợi dây kết nối xuyên suốt ?
--> Đơn giản vì mình thích thôi :3
Nghiêm túc nào ~ Thực ra Serendipity là nguồn cảm hứng chính để mình nhen nhóm ý tưởng thực hiện CDH. Giọng hát quyến rũ của Jimin và bản phối mang hơi hướm Ngân Hà của em í luôn khiến mình liên tưởng đến một khúc hát ru dỗ giấc dưới bầu trời đêm đầy sao.
Và đặc biệt, câu hát " I'm you, you're me" (tương đương câu "Vì tớ là cậu, và cậu là tớ" cuối chương #2 và #5) là cú hích đầu tiên để mình mở ra không gian và ý tưởng tạo dựng nên thế giới trong CDH.
Trong CDH, Serendipity đóng vai trò là một khúc hát ru chữa lành, có sứ mệnh dẫn dường cho chủ thể Tôi, bên cạnh nhân vật Jimin (đọc giải thích tại mục [#5.])
[#2.]
- Hai đoạn đầu là phần miêu tả tượng hình cho suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc bị chủ thể chối bỏ (do Self nắm giữ). Hình ảnh và màu sắc mà chủ thể nhìn thấy là "nhìn" qua tâm tưởng của Self (do tâm ý tương thông - giải thích mục [#1.])
- Chủ thể ngã khỏi mây và rơi xuống đại dương:
• Cú rơi = Sự thức tỉnh
Do chủ thể đã "nhìn" thấy những suy nghĩ bị che giấu, nên bị chúng thu hút về với Self - hiện đang ở mặt đất. Cú rơi là một nhân tố xúc tác cần thiết để chủ thể Tôi ngưng chối bỏ Self (hay những tình cảm, suy nghĩ bị "cấm") và buộc phải đối mặt, chấp nhận phần bị ẩn giấu của chính mình.
Dễ hiểu hơn là, những cảm xúc "bị cấm" kia vốn thuộc về chủ thể, hành động "nhìn" giống như gỡ bỏ lệnh cấm ấy, nên một cách tự nhiên nó sẽ bị thu hút về với chủ nhân của nó thôi. Giống như nam châm hút mạt sắt vậy đó ~ Đều là sắt mà =)
• Đại dương = Khủng hoảng, trầm cảm, mất phương hương / Khó khăn
Nếu cậu không thể an ủi hay rộng lượng trước những sai lầm của bản thân, luôn cảm thấy bản thân không hoàn hảo, không cố gắng; đó là một sự suy sụp tồi tệ. Ở lứa tuổi của mình thì những cảm xúc tiêu cực ấy được gọi là những dấu hiệu của "khủng hoảng tuổi 20". Nhân vật tôi mắc kẹt trong chính hình mẫu/ áp lực quá lớn do mình tự đặt ra, trong khi không thể chấp nhận và yêu thương con người mình.
Hình tượng đại dương cũng mang cảm hứng từ ẩn dụ "đại dương" - "sa mạc" trong single Sea của Bangtan.
- Tôi gắn với hình ảnh ngọn hải đăng —> Chấp nhận Self, hay thấu hiểu bản thân là cách để đi qua khó khăn, khủng hoảng.
- Cuộc đoàn tụ dưới đáy biển có nhắc đến "trái tim". Trái tim là biểu hiện của tình yêu và chứa đựng cảm xúc. Các cậu có thể hiểu là người lạc mất trái tim là người không thể biểu lộ được cảm xúc thật của mình.
[#3.]
- Tôi xuất hiện trên đồng cỏ thay vì chìm dưới đáy đại dương.
• Tôi thay thế cho vị trí của Self —> Bước đầu đón nhận Self, nên chủ thể sẽ trải nghiệm lại mọi hành động, suy nghĩ của Self đã từng làm.
• Tại sao là đồng cỏ, không phải đại dương ?
Như đã nói, đại dương = khủng hoảng, mất phương hướng.
Tôi đã tìm đến và đón nhận Self, nhưng đó không phải tất cả. Việc đón nhận chỉ là bước đầu tiên. Tôi mới chỉ "biết" đến sự tồn tại của bản ngã vào lúc khó khăn, chứ chưa "hiểu" hay "chấp nhận" nghe theo Self.
Do vậy, dẫu có sự chỉ dẫn của Self nhưng nếu tôi vẫn nằm lại đại dương (đắm chìm trong khủng hoảng) thì vô ích.
Tôi cần quay trở lại nơi xuất phát (đồng cỏ), thay vì chờ đợi thì phải tự mình chủ động tìm kiếm Self.
- Mảnh vỡ: Có 2 cách hiểu về hình tượng mảnh vỡ:
• Mảnh vỡ = Self —> Đã giải thích trong nội dung chương #3. Bên cạnh đó, mình muốn giải thích rõ thêm một chút về hình tượng Self trong cách hiểu này.
Như đã nói, cú rơi = sự thức tỉnh. Để có được sự thức tỉnh, phải trả một cái giá tương xứng. Self sẽ là một vật hi sinh tạm thời; khi Self bị tổn thương, điều đó sẽ ảnh hưởng lên chủ thể. Self vỡ nát sẽ thúc đẩy chủ thể Tôi phải lên đường tìm kiếm và khôi phục nó. Từ đó, CDH bắt đầu :>
• Mảnh vỡ = Vỏ bọc / Mặt nạ.
Nói cho đúng thì ẩn dụ cho hình tượng mảnh vỡ này không được đề cập trong chính truyện. Tuy nhiên, trên thực tế, cách hiểu thứ 2 mới là dự định ban đầu của mình về ý nghĩa của cú rơi - nhưng mình đã không diễn tả được :< Đó là một thiếu sót trong khả năng của mình :(((
Khi lựa chọn chối bỏ phần Self, Chủ thể tự tạo cho mình một vỏ bọc/ mặt nạ giả dối. Cú rơi đập tan mặt nạ giả dối (chương #6.2) là vì thế. Tương tự như cách hiểu thứ nhất: Khi vỏ bọc không còn, chủ thể Tôi phải tự mình tìm kiếm Self.
Đúng như mấy cậu nghĩ nhé, ẩn dụ mặt nạ cũng được lấy cảm hứng từ era LY: Tear của Bangtan.
- Mục này là chia sẻ bên lề thôi ~ Thời điểm chương #3 bắt đầu rơi vào khoảng tháng 4, 2019 - vừa trùng thời điểm Bangtan comeback với album hường rực Map of the soul: Persona í :> Do đó nếu để ý, các cậu có thể dễ dàng thấy một chút của single Home và hình tượng "bản đồ tâm hồn" trong chương này. Còn tinh thần era LY thì đó giờ vẫn luôn xuyên suốt cả CDH rồi nhé ;)
[#4.]
- Khu rừng = Lõi Tiềm thức (hay trung tâm của giấc mơ tạo bởi vùng Tiềm thức)
Hay dễ hiểu hơn là, khu rừng là nơi chứa đựng những chỉ dẫn quan trọng để chủ thể Tôi tìm lại Self và học cách hòa hợp với nó. Do đó, mọi sự kiện mang tính chất mở nút của CDH đều diễn ra trong bối cảnh khu rừng tuyết tùng.
Bên cạnh đó, các cậu có đồng ý là khi đi rừng, người ta thường xuyên phải sử dụng bản đồ hoặc la bàn không ??? ;)
- Mùi hương tuyết tùng: Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, mùi tuyết tùng không chiếm giữ nhiều ý nghĩa trong CDH.
Do tuyết tùng là một loài cây xứ lạnh, và mình lại quá yêu thích ý nghĩa của mùi hương này (ý nghĩa của tuyết tùng được giải thích trong chương #6.1), nên mình đã sống chết chỉnh bối cảnh khu rừng - mà ban đầu mình dự định là một loại rừng lá kim (kiểu dạng thông í, cao và rậm rạp) - thành rừng tuyết tùng =)))
Có thể các cậu không biết, hoặc nếu biết rồi thì ôn lại một chút cho vui :> Tuyết tùng và gỗ thông là 2 mùi nước hoa yêu thích của Yoongi. Cơ mà, nghe mùi tuyết tùng (chắc là) thích hơn :> Nói thật thì hơn 19 năm cuộc đời mình còn chưa bao giờ được ngửi một mùi nước hoa nào tử tế. Và hơn thế, mình còn chưa giàu .___. Là "chưa giàu" đó nhé, chứ không phải nghèo khỉ đâu :)))
[#5.]
- Jimin (Lúc viết đến đây mình nghĩ kiểu "giải thích gì nữa trời, quá rõ ràng còn gì =)))" Cơ mà vì mục này đã xuất hiện, thì việc giải thích vẫn cứ là quan trọng nhé ~)
• Đầu tiên, trên thực tế Jimin là người đã thể hiện ca khúc Serendipity. Nếu Serendipity trong CDH mang ý nghĩa là giai điệu dẫn đường, thì nhân vật Jimin đóng vai trò như một nhân tố trọng yếu kết nối giữa chủ thể Tôi và Self.
• Jimin là người gác rừng --> Liên quan đến hình tượng Khu rừng = Lõi Tiềm thức. Sự xuất hiện của nhân vật này có thể hiểu như một bên trung gian, giúp Tiềm thức chuyển lời đến chủ thể Tôi. Còn nội dung chuyển lời là gì thì nó nằm ở chính những lời thoại của Jimin trong các chương #6.1 và #6.2.
• Jimin là một sản phẩm của Tiềm thức, do đó cũng tương tự như Self, không có hình dạng thực hay giới tính cụ thể. Diện mạo của nhân vật này lấy từ hình tượng Jimin trong trí nhớ của chủ thể Tôi.
• Một chức năng khác của Jimin, cũng tương tự như khúc Serendipity, đó là người dẫn đường.
- Sự biến mất (một lần nữa) của Self:
• Jimin là nhân tố liên kết giữa tôi - Self, điều này giải thích vì sao sau khi biến mất lần thứ nhất, Self lại xuất hiện bên cạnh Jimin.
• Self không hẳn là biến mất. Quá trình được diễn tả trong chương #5 là quá trình hợp nhất của chủ thể Tôi và Self. Cả hai đã hòa làm một, tức là Tôi đã tiến thêm một bước mới trong quá trình tìm lại bản thể - từ "đón nhận" đến "chấp nhận".
Điều này đồng thời cũng giải thích cho câu nói của Jimin ở đầu chương #6.1: "Cậu ấy ở bên trong em. Hay nói cách khác, bản thể của em đã quay trở về đúng nơi nó phải ở." Và câu "Mọi thứ đều đã hoàn thiện."
Bên cạnh đó, nếu để ý các cậu có thể dễ dàng nhận thấy lời của Self chính là lời thoại lấy từ chương #2, khi tôi và Self tìm đến nhau dưới đáy đại dương.
[#6.1.]
(*) Vì sao tồn tại giấc mơ tiềm thức và cuộc gặp gỡ giữa chủ thể và Self ?
• Lí do tồn tại giấc mơ tiềm thức:
Như đã nhắc đến trong mục [#1.], Tiềm thức ghi chép lại những sự kiện mà cậu không nghĩ là mình nhớ, hoặc không nghĩ nó có tồn tại, hoặc cố tình lãng quên. Những sự kiện đó, như mình đã đề cập từ đầu đến giờ, là do bản thể Self bị chủ thể chối bỏ.
Bởi tôi "giả dối" và từ chối đối diện với Self quá lâu, Tiềm thức sẽ liên tục phải ghi nhận sự tổn thương. Có thể hiểu: Vùng Tiềm thức là nơi những thứ bị chối bỏ mãi mãi không bao giờ có thể thoát khỏi việc bị lãng quên vĩnh viễn.
Do đó, khi đạt đến một mức tổn thương nhất định, Tiềm thức sẽ buộc chủ thể Tôi phải xuất hiện trong giấc mơ (trong CDH) để nhận lại những thứ luôn thuộc về mình.
• Cuộc gặp gỡ giữa chủ thể và Self:
Dựa theo đúng tinh thần face yourself, love yourself mà Bangtan đã truyền tải thông qua 2 era đỉnh kout LY và MOTS --> Luôn cần có sự thấu hiểu, hòa hợp và thống nhất trong suy nghĩ, tình cảm, hành động của bản thể và bản ngã. Mối quan hệ đó giống như trong chương #1 đã đề cập: "Sự tồn tại của một mối liên kết không lời, như hai mặt của một tấm gương, tuy hai mà một, vẹn toàn thống nhất."
Do đó, dù ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời, cuộc gặp gỡ giữa chủ thể và Self vẫn sẽ còn tiếp tục, và cần thiết phải diễn ra. Trong trường hợp của CDH thì đây là cuộc gặp gỡ bị ép buộc, do thái độ lảng tránh ngoài đời thực của chủ thể Tôi.
- Hình ảnh "mặt trăng xanh" và "tấm chăn vàng" đều xuất hiện trong MV Serendipity.
- Jimin có nhắc tới "cặp sinh đôi" --> Ám chỉ chủ thể Tôi và Self. Ngoài ra, việc đề cập đến "sự khác biệt" giữa các cặp song sinh ở đây còn nhấn mạnh đến trạng thái luôn tồn tại hai mặt đối lập trong mỗi người. Đây cũng là một trong những cảm hứng xuyên suốt quá hình thành nên vũ trụ Bangtan (BU).
(Nếu đã theo dõi Bangtan từ era Wings đến nay, các cậu có thể thấy các theory đề cập rất nhiều đến sự đối lập tồn tại trong một thể thống nhất. Ví dụ: ánh sáng >< bóng tối, thiên đàng >< địa ngục, thiện >< tà, hình tượng quỷ Abraxas,....)
- Trái tim thất lạc: Xem giải thích cuối mục [#2.]
[#6.2.]
- Mặt Trời = Cá nhân nổi bật, có tầm ảnh hưởng nhất định trong số đông.
• Hình tượng Mặt Trời thường được sử dụng khi muốn tôn vinh sự cường đại, cao quý, vẻ đẹp và sự tồn tại độc nhất của một thực thể - kể cả hữu hình lẫn vô hình (ví dụ: thánh thần,...)
Trong CDH, ẩn dụ "Mặt Trời" được sử dụng nhằm nhắc đến những cá nhân sở hữu tài năng, sức hút nổi bật, có tầm ảnh hưởng nhất định đến đám đông. Nhiều người khi nghe đến những tính từ như "vui vẻ", "hoạt bát", "giàu năng lượng"... (xuất hiện trong chương #6.1) thường sẽ nhận định rằng ẩn dụ "Mặt Trời" = người hướng ngoại. Cũng có phần đúng, tuy nhiên nhận định như vậy khá mang tính quy chụp và cũng chưa thực sự chính xác, nếu các cậu hiểu và có thể phân biệt được thế nào là hướng nội và hướng ngoại.
Chúng ta luôn được rao giảng rằng hướng nội hay hướng ngoại đều tốt; mỗi thiên hướng đều có những điểm mạnh và vị thế riêng của nó, tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy.
Bởi chính những định kiến sai lầm về hai thiên hướng trên, mà mỗi người - ở bất kể độ tuổi, giới tính, công việc, hay vị trí đứng nào trong xã hội - đều có thể cảm nhận được việc sẽ luôn có những sự ưu ái nhất định dành cho những cá nhân "được coi là" hướng ngoại.
Gia đình, trường lớp, công ty của cậu - họ sẽ thích một người "trông có vẻ hướng nội " hơn, hay là một người "trông có vẻ hướng ngoại hơn" ? Tất nhiên là vế sau. Và áp lực ép xuống từ tứ phía sẽ buộc cậu phải học cách làm cho mình "trông có vẻ hướng ngoại" - đúng như cái khuôn mà số đông ngoài kia ưa thích.
Quá trình đó, với một số người gọi là sự thích nghi, nhưng với một số khác thì đó lại là sự giả dối. Không phải ai cũng chấp nhận được sự thật rằng bản thân họ đang trở nên "khác" đi; những đức tính cũ từng cho là tốt đẹp dường như mai một dần; và bản ngã bị che lấp vì nỗi sợ hãi nếu phải chấp nhận, sự công nhận rằng bạn hoàn hảo, bạn tốt đẹp sẽ không còn nữa.
• Lấy cảm hứng từ era LY (cụ thể là single Fake love & The truth untold )
Chủ thể Tôi vì e ngại định kiến xã hội mà tự biến bản thân thành một con người khác; vì không muốn lạc lõng so với đám đông mà cố gắng trở nên giống như một Mặt Trời. Chủ thể chối bỏ con người mình và đánh mất kết nối với phần Self. Chính sự hóa thân giả dối đã đẩy tôi vào tình trạng lo sợ, khủng hoảng, hoang mang.
Và đó là một con đường gượng ép sai lầm. Bởi thế giới khắc nghiệt luôn điên cuồng chạy đua sẽ không dừng lại để nhìn nhận nỗ lực của Tôi, mà Tôi mới phải là người nên bao dung và trân trọng chính mình.
- Đôi cánh: Lấy cảm hứng từ hình tượng đôi cánh của Icarus. Tuy nhiên, về mặt ý nghĩa ẩn dụ, "đôi cánh" trong CDH đã có sự chỉnh sửa so với bản gốc của thần thoại Hi Lạp.
- Hành trình đi xuyên rừng = Sự thích tỉnh cần thiết để thoát khỏi giấc mơ
Chủ thể Tôi chấp nhận việc đối diện với bản ngã và học cách hòa hợp với phần Self, do đó Khu rừng đã thực hiện hết chức năng (xem giải thích ẩn dụ Khu rừng tại mục [#4.]) Mọi thay đổi diễn ra đối với chủ thể đều do Tiềm thức tác động. Tuy nhiên, những thay đổi đó mới chỉ dừng lại ở nhận thức, chưa chuyển sang hành động cụ thể nếu chủ thể vẫn chưa thức tỉnh khỏi giấc mơ.
--> Quá trình nhận thức bản thân (bao gồm: face yourself, love yourself, speak yourself) chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện thông qua hành động.
- Màn sương mù = Sự ngáng đường cuối cùng
Để dễ hiểu, cậu có thể nhìn sang ví dụ về việc hình thành một thói quen. Bắt đầu bằng những hành động được thực hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại, sau một khoảng thời gian nhất định, thói quen sẽ được hình thành. Tuy nhiên trước đó, sự lần lữa, ỷ lại... sẽ luôn cố gắng dẹp bỏ mọi nỗ lực của cậu hòng đưa cậu quay trở về với nếp sinh hoạt cũ.
Tương tự, trong quá trình nhìn nhận bản thân, chủ thể sẽ luôn vấp phải sự ngáng đường bởi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực hay những tác động khách quan phát sinh ngoài ý muốn.
.
.
.
Chuyên mục Giải đáp đến đây là xongggg((*'▽'*)~
Dài rất dài, và có vẻ đau đầu .__. Có cảm giác như mình đang viết Theory cho BU vậy =)))
Đừng ngại cmt xuống dưới đây những thắc mắc của các cậu nhé, bởi mình sẽ cố gắng trả lời nhanh và chi tiết nhất có thể \\٩( 'ω ' )و ///
Hi vọng các cậu đã có những trải nghiệm thú vị khi thưởng thức trọn vẹn "Chuyến du hành".
Một lần nữa, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình đến cuối cùng.
Thalanghe ~ I purple u ♡(*'▽'*)♡
#Evi
26.03.2020
---------------------------------------------------------------------------------------
NGƯỜI VIẾT: Evi (@chaytungtang)
TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD. MỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!
XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top