#6.1
"Em cảm thấy thế nào ?"
Jimin vuốt tóc tôi, tông giọng mềm như lụa. Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay anh phủ xuống trán mình bóng râm bé nhỏ nhấp nhô, ý thức dường như vẫn còn trôi dạt đâu đó giữa những con sóng bạc.
"Em đã ngất đi." Anh khẽ cúi xuống, đôi môi dày mọng hơi mím khi nhận ra tôi vẫn chưa tìm lại được giọng nói của mình. "Mọi thứ đã hoàn thiện."
Không phải là "mọi chuyện đã kết thúc", mà lại là "mọi thứ đã hoàn thiện"...
"Cậu ấy biến mất rồi."
Tôi đã tưởng tượng giọng nói của mình nghe như vỡ ra và việc nhắc đến cậu ấy sẽ làm lồng ngực tôi nhói lên đau đớn lắm. Nhưng trái lại, tính từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ phút này, mọi thứ đều có vẻ ổn, thậm chí hơn cả ổn. Bởi mọi cảm xúc mà tôi lắng nghe được từ cơ thể mình lúc này chỉ là cảm giác ấm áp và an tâm một cách kỳ lạ.
Jimin cúi xuống sâu hơn, để tôi có thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Hơi thở ấm nóng phả xuống vầng trán tôi khi anh thả lên đó một cái hôn phớt dịu dàng.
"Bản thể của em đã đi đến một nơi tốt hơn. Em là người đã giúp đỡ cậu ấy."
Anh nhìn dán lấy khuôn mặt tôi hồi lâu. Dường như con người ở thế giới này ai cũng sở hữu cho mình một đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi mắt của Jimin rất trong và có màu xám bạc. Chúng nhắc tôi nhớ đến cậu.
"Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu ?"
"Cậu ấy ở bên trong em."
Anh mỉm cười, đáy mắt ánh lên những tia sáng vàng kim. "Hay nói cách khác, bản thể của em đã quay trở về đúng nơi nó phải ở."
Mọi thứ đều đã hoàn thiện.
***
Chúng tôi chen chúc nhau trên bậc trên cùng của một cái thang gấp bằng gỗ, dựng dưới tán của một thân cây to lớn. Jimin chỉ cho tôi biết đó là cây tuyết tùng. Anh còn nói thêm, toàn bộ cánh rừng này đều là vùng đất sinh sôi của duy nhất loài cây thân lớn có nguồn gốc xứ lạnh.
"Hẳn đó là lí do vì sao gỗ cây tuyết tùng có mùi thơm như thế. Mùi hương của sự cô đơn."
Anh nói với tôi trong khi khoan khoái ngẩng mặt lên cao, thả hồn vào dòng chảy của những nốt dương cầm chờn vờn, bay bổng. Dưới ánh trăng xanh dìu dịu, Jimin hóa thành một pho tượng thạch anh, vừa cứng rắn vừa hài hòa, và thoang thoảng mùi hương của gỗ tuyết tùng.
Mộc mạc mà u buồn.
"Ban đêm trong rừng sương xuống rất lạnh", anh giải thích, khi đem tấm chăn duy nhất của mình trùm qua hai cái đầu một thấp một cao, kề sát vào nhau, không ngừng co ro run rẩy. Chúng tôi cựa quậy một cách khó khăn trong không gian nhỏ xíu chất chội, tránh làm xê dịch đến tấm chăn vàng tươi đang nằm vắt trên vai.
"Vậy anh có cô đơn không ?"
Jimin thở khẽ một hơi trước câu hỏi của tôi. Không phải kiểu thở dài nặng nề nhiều tâm sự, mà như thể sự nhẹ nhõm vốn có trong anh cứ thế tự nhiên thoát ra khỏi lồng ngực, như một dấu hiệu mở màn cho sự thật đã đến lúc phải nói ra.
"Anh không cô đơn, T/b. Anh vốn không có cảm xúc."
"Anh chỉ đơn giản là một cái bình rỗng, nắm bắt những cảm xúc con người trượt qua tâm hồn mình và "cảm thụ" lại chúng thôi."
Jimin kiên nhẫn chờ cho làm sương mù trong mắt tôi tan đi, rồi mới chậm rãi nói tiếp.
"Anh sẽ giải thích tất cả, từng điều một."
***
Đúng như tôi nghĩ, nơi đây hoàn toàn là thế giới trong giấc mơ của tôi.
Điều đó lí giải vì sao chuỗi các sự kiện lại xảy ra dồn dập và biến động một cách bất thường như vậy - một đặc trưng của những giấc mơ, chuyển cảnh lộn xộn và không đầu không cuối. Tuy nhiên, qua cách giải thích của Jimin, mọi thứ dần trở nên mạch lạc và sáng rõ hơn bao giờ hết.
Mọi thứ ở đây, không gian, thời gian, vật thể, kể cả Jimin hay "tôi", đều là những sản phẩm do trí tưởng tượng dựa trên kí ức thực của tôi tạo nên.
"Tôi" là một bản thể hiện thân cho bản ngã, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc làm nên con người tôi. Vui sướng, hạnh phúc, trông chờ; hay thậm chí là đau buồn, tức giận, ganh ghét, đố kị, tham lam...Tất cả những cảm xúc ấy, từng bị tôi hết lần này tới lần khác tìm cách kiềm hãm, che giấu hoặc chối bỏ. Còn cậu ấy sẽ là người gom nhặt từng mảnh vỡ rực rỡ đó lại, thay tôi bảo quản, giữ gìn suốt quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
"19 năm! Đó là lí do vì sao em bị choáng ngợp ngay sau khi mối liên kết giữa cả hai được mở ra. Cánh cửa đó...Cậu ấy đã cố gắng trao trả lại cho em toàn bộ những cảm xúc 19 năm qua em dồn nén và tích trữ ..."
Jimin vỗ vỗ lên bàn tay tôi, ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay trái. Thành công xoa dịu sự mắc nghẹn sắp sửa bùng nổ nơi tôi một cách đầy tinh tế.
""Yếu đuối và dễ bị tổn thương" – em từng nghĩ rằng "cảm xúc" là một thứ thừa thãi. Phẩm chất mà mọi người xung quanh em hết mực ca ngợi và tôn sùng là vui vẻ, hoạt bát và giàu năng lượng. Phải làm mọi cách để trở nên nổi bật nhất, tự tin nhất, tỏa sáng nhất dù ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào - cứ như thể nếu em ngừng là một Mặt Trời nhỏ dù chỉ một giờ đồng hồ thôi, hay cho phép bản thân đắm chìm vào cảm xúc buồn bã, đau khổ nhiều hơn một chút, thì em sẽ trở nên cực kỳ xấu xí vậy..."
"Em cảm thấy bản thể của mình như thế nào ?"
"Em nghĩ..." Tôi niết môi. "Cậu ấy có vẻ khá mong manh, nhưng lại cho em cảm giác tin cậy và an toàn. Em thích cách bầu không khí dịu đi xung quanh cậu ấy. Cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, đặc biệt trong sáng, giống như em đang soi mình vào một tấm gương vậy. Mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, khiến em dễ dàng bị cuốn hút."
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." Anh mỉm cười."Người ta thường phân biệt các cặp sinh đôi qua đôi mắt. Cho dù hai đứa có giống nhau như hai giọt nước, ánh mắt vẫn là thứ duy nhất tạo nên sự khác biệt."
"Em cảm thấy ngực mình bây giờ thế nào ?"
Tôi nhíu mày liếc Jimin, bắt lấy ánh mắt anh, cố ý dò tìm một tia đùa cợt. Anh cũng chẳng ngại ngần duy trì sự kết nối với tôi. Đôi mắt anh mở to đến nực cười (sự thật là tôi suýt phì cười), bộc lộ sự bức bối không giấu diếm và dường như phảng phất chút ít sự thiếu kiên nhẫn.
Tôi ngập ngừng thu lại ánh nhìn, hướng sự chú ý của mình vào những ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ nãy giờ vẫn nằm ngoan trên đùi. Khẽ khàng áp chúng lên ngực, hồi hộp hít một hơi sâu, tôi để tâm trí mình tản đi dò tìm sự trống rỗng. Không có. Cả đằng trước và đằng sau đều không có. Không còn tồn tại bất kỳ hố đen hun hút rách nham nhở nào nữa.
Lồng ngực lành lặn của tôi phập phồng theo một nhịp điệu lên xuống chậm rãi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cảm giác ấm nóng dễ chịu tràn trề cả hai buồng phổi, ứ đầy đến mức xông thẳng lên xoang mũi cay xè, khiến tầm nhìn của tôi cũng vì vậy mà lung lay.
Nhịp đập của tôi. Trái tim thất lạc của tôi, trở lại rồi !
" Dễ chịu chứ ?" Jimin mỉm cười. Tôi gật đầu đáp lại, thật nhẹ, kìm giữ một giọt nước long lanh ấm nóng chực trào ra từ hốc mắt.
"Em đã tiếp nhận bản thể của mình, em đã lấy lại được "cảm xúc". Theo đó, trái tim em sẽ quay trở lại."
"Cảm xúc..." Ánh nhìn của anh níu lấy khuôn mặt tôi. "...thật ra cũng có sức mạnh của riêng nó. Kể cả những cảm xúc tiêu cực, miễn là em biết cách điều tiết và sử dụng chúng sao cho phù hợp.
Em cần học cách chấp nhận bản thân mình, kể cả khía cạnh tươi sáng hay đen tối, tích cực hay tiêu cực. Dù em buồn bã hay tức giận, điều đó đều rất bình thường.
Cảm xúc "thật" do bản thể của em nắm giữ, bởi vậy cậu ấy mới nảy sinh sức hút mạnh mẽ đối với em. Còn em, ngược lại, chỉ tìm được sự cân bằng và cảm giác an tâm khi được trở lại là chính mình."
"Hãy cho bản thân em một cơ hội. Nó xứng đáng được trân trọng và yêu thương."
.
.
#Evi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 6 khá dài do đây là hồi kết giải thích toàn bộ ý nghĩa của cả series CDH. Bởi vậy, mình quyết định sẽ chia chương 6 thành 2 phần 6.1 & 6.2 để tạo sự cân bằng với các chương trước đó nữa.
Mọi người đọc vui vẻ nhé :>
----------------------------------------------------------------------------------------------
NGƯỜI VIẾT: Evi (@chaytungtang)
TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD. MỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!
XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top