#5

Không chờ hồi đáp, Jimin bám hai tay lên nóc chiếc dương cầm đen bóng, đu người đứng lên. Vị chủ nhân xinh đẹp rời đi, những phím ngà vẫn cần mẫn nhún nhảy, thổi lên cao hàng loạt nốt nhạc sinh động dát vàng.

Jimin-trong-mơ là phiên bản sao chép hoàn hảo của Jimin-đời-thực thời kỳ Serendipity. Mái tóc vàng tơ nhấp nhô lên xuống theo chuyển động của cơ thể. Trang phục trắng với những nếp gấp tinh tế mềm như nước chảy dọc hai bên cánh tay. Chất vải mỏng rủ xuống, không đủ che giấu đi những đường rãnh cơ nam tính ẩn hiện bên dưới. Đôi chân trần thoăn thoắt lướt đi trên thảm cỏ, rút ngắn dần khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Jimin trước mặt cao hơn tôi hẳn một cái đầu, "thực" như một con người bằng xương bằng thịt. Bàn tay nhỏ xinh cuộn tròn lại chống bên hông, phiến môi hồng mọng chu lên hờn dỗi cùng chất giọng ngọt ngào đủ sức khiến trái tim của bất kỳ ai đứng đối diện cũng phải tan ra thành một vũng nước.

"Em đây rồi! Chúng tôi chờ em mãi."

Trước khi tôi kịp trở thành một phần chất dinh dưỡng cho đám cỏ mơn mởn dưới chân, Jimin đột nhiên nghiêng người tới, vòng tay kéo mạnh thứ gì đó nãy giờ đang chơi trò trốn tìm ẩn nấp phía sau lưng tôi.

"Thứ gì đó" có dạng như một cái bóng trắng xóa vụt qua khóe mắt, mang theo dư vị biển cả trộn với mùi của đồng cỏ tanh lạnh. Tôi há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào "thứ gì đó" hiện giờ đang đứng sát cạnh bên Jimin.

"Thứ đó" có khuôn mặt của tôi, mang hình dáng của tôi, và mối liên kết thất lạc lại chọn đúng thời điểm này mà đột ngột quay trở lại, sáng rõ hơn bao giờ hết.

Đó là "tôi".

Mặt đất dưới chân như nghiêng đi. Ngoài họ ra, tất thảy mọi thứ đều chao đảo và rung rinh. Ánh mắt tôi dán chặt lấy nụ cười bừng sáng của Jimin và dáng hình trước mặt, vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm.

Không một tích tắc chần chừ, tôi lao mình vào giữa những vòng tay đang mở rộng chào đón.




Ngay khi vừa chạm tay đến làn da của "tôi", cơ thể cậu ấy đột nhiên phát sáng. Trước ánh nhìn sửng sốt của tôi, cậu ấy chỉ bình thản rướn người tới trước, khẽ khàng chạm trán cậu lên trán tôi - hệt như lần cả hai từng níu lấy nhau chìm sâu xuống lòng đại dương xanh thẳm. Khuôn mặt cậu ấy phóng đại ngay trước mắt - giống như tôi đang đối diện với hình ảnh của chính mình từ bên kia tấm gương. Đôi mắt trong sáng nhìn dán lấy tôi, luôn luôn là ánh nhìn mà tôi yêu thích –  kiên định và dịu dàng.

"Tôi" mỉm cười, và đôi mắt xinh đẹp ấy từ từ khép lại. Tôi làm theo, lắng nghe trong bóng tối râm ran âm điệu du dương của cậu vang vọng lại từ khắp nơi.


Nhớ cậu. Nhớ cậu. Nhớ cậu.

Nhưng tớ thực sự sắp phải đi rồi...


Xin lỗi nhiều lắm, bản thể của tôi.


Tôi mở choàng mắt. Nơi những ngón tay chúng tôi đan siết vào nhau, ánh sáng màu ngọc lam rần rật nhảy múa như những tinh thể muối biển bị đốt cháy. Khởi nguồn từ "tôi" và đang chảy dồn về phía tôi, khiến cả cơ thể và tâm trí tôi trong một tích tắc gần như bị đình trệ.

Tôi hốt hoảng vùng ra khỏi cái nắm tay, khao khát muốn ôm lấy khuôn mặt của "tôi' mà lay cậu ấy dậy. 

Nhưng tôi không thể !

Vị trí gắn kết vẫn siết chặt, tốc độ di chuyển của những đốm sáng bị hút về phía tôi dường như còn khẩn trương hơn trước, trong khi hình dáng cậu ấy mỗi lúc một mờ dần.

Không, không...

[Cậu có sợ không ?]

Tầm nhìn của tôi nhòe đi. Cảm giác đau đớn cào cấu trong lồng ngực, cùng lúc đem tôi trở về kí ức dưới lòng đại dương xanh.

[Không. Tớ tìm được cậu rồi. Tớ đã tìm lại cả trái tim của mình.]

Không đúng. Nói dối!

Tôi sợ. 

Tôi rất sợ cảm giác bị  nhấn chìm xuống lòng đại đương sâu hun hút không có điểm đích. Tôi ghét cậu ấy để tôi lại nơi đó một mình. Tôi không muốn mình bị người khác lãng quên.

Lần ấy, có cậu ở bên tôi. Còn lần này, chỉ một mình tôi ở lại.

Cậu ấy sẽ biến mất. Mãi mãi.

Và tôi là kẻ chưa từng tìm thấy trái tim.


Từng đợt sóng tuyệt vọng không ngừng xô dập, đem thứ nước đen ngòm mặn chát tràn vào mắt, vào mũi, vào khoang miệng. Mắt tôi, mũi tôi, lồng ngực tôi, khắp nơi đều nhói lên châm chích, đau xót và sưng tấy.

[Cậu có hứa sẽ tin tưởng tớ không ?]

Xin cậu, làm ơn. Đừng nói nữa. Tớ không thể...


"Tôi" đang yếu đi. Trong tay tôi, những ngón tay của cậu dần trở nên trong suốt, mờ nhoẹt như một cái bóng.

Cậu ấy vẫn giống hệt như trong kí ức của tôi về lần gặp đầu tiên: hàng mi thẳng nhắm nghiền, gương mặt sáng rỡ và yên bình, nét cười phảng phất trên môi khi cậu thanh thản chìm vào giấc ngủ say, tựa như tinh linh rừng nằm ngoan giữa một vùng đồng cỏ rợn ngợp.

Cậu thực sự phải đi sao ? Cậu không thể cứ thế mà biến mất chứ ?

Liệu cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh tớ được không ?

[Tớ hứa.]


Những con sóng vừa trở nên êm dịu hơn. Đại đương xanh thẳm rút dần ra xa, để lại đau đớn như đeo chì kéo lồng ngực trống hoác nặng nề võng xuống. Tôi khẽ thở ra một hơi.

Nếu là như vậy, thì đã đến lúc rồi.

Tôi sẽ là người chứng kiến thời khắc cuối cùng, và cũng là người sẽ đưa tiễn cậu ra đi thanh thản.

Tôi nhắm nghiền mắt, không nhận thức được dòng nước ấm đang không ngừng trào ra, phủ ướt hai gò má.

[Hãy lắng nghe tớ. Tin tưởng tớ. Tớ sẽ dẫn lỗi cho cậu.]


Vì "tớ" là "cậu". Và "cậu" là "tớ".

[Vì "tớ" là "cậu". Và "cậu" là "tớ".]

.

.

#Evi

----------------------------------------------------------------------------------

Mình nhận ra càng lúc mình càng nhây nhưa với CDH  -__-

Ban đầu theo dự định CDH chỉ có tầm 3 chương thôi. Và như mọi người thấy đấy, độ dài từ 3 đã trở thành 5, thậm chí sắp tới có thể là 6,7,8... vì một thế lực gì đó rất khó tả đã biến tướng nó thành một cái kẹo kéo chưa nhìn thấy hồi kết  -__-

Dù vậy, mình sẽ cố gắng hoàn thành một cái kết rõ ràng nhất và nhanh nhất có thể cho CDH.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ. Và mình sẽ rất cảm kích nếu các bạn còn có thể kiên nhẫn đi cùng mình đến cuối.

Thalanghee ~  <3

------------------------------------------------------------------------------------

NGƯỜI VIẾT: Evi (@chaytungtang)
TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADMỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!
XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top