#3
Tầm nhìn của tôi hoàn toàn là bóng tối ngự trị. Xúc giác thay cho đôi mắt, tiếp nhận sự non mềm tựa the lụa mát lạnh, kề cận, ve vuốt trên da.
Không phải loại cảm giác bao bọc quấn quít, nâng đỡ thân mình trôi nổi bồng bềnh trong làn nước ấm. Càng không phải loại cảm giác thô cứng khi tấm lưng chạm đến bề mặt lớp trầm tích tự ngàn năm cổ xưa.
Hoàn toàn không có cảm giác nào như thế.
Bóng tối mềm mượt như satin khẽ xao động. Mí mắt vừa kéo lên, đôi mắt tôi lập tức bị hút vào bầu trời đêm thăm thẳm. Càng gần về phía chân trời, bóng đêm càng nhạt dần, đến cuối hóa thành những dải sáng màu lam rực ánh huỳnh quang, viền nổi những ngọn đồi thoai thoải. Đường nét sắc sảo mà mềm mại, không ngừng nối dài hút mắt.
Cảnh tượng vừa mơ hồ xa lạ, lại vừa có chút thân quen...
Cảm giác ngờ ngợ kéo tôi ngồi thẳng dậy. Có giọng nói nọ thủ thỉ bên tai, rằng tôi đã từng trải nghiệm những điều này một lần rồi đấy. Trong một quá khứ gần, ngay chính tại nơi đây. Chỉ là tôi khi ấy, đang ở trong một vị thế khác.
Vị thế từ nơi cao nhìn xuống, bắt gặp chính mình nhắm mắt ngủ say giữa một đồng cỏ rợn ngợp.
Nơi đây, chính là nơi lần đầu tiên "chúng tôi" gặp nhau.
*
"Thức dậy đi."
*
Vòng tay tự động ôm siết quanh mình. Giữa miền xanh mênh mông vắng lặng, sự tồn tại đơn độc càng lúc càng thấm thía đến từng tấc da tấc thịt. Gió không rần rật dữ dội như vẫn thường thấy nơi rìa những mỏm đá - trái lại, chỉ dịu dàng mơn man trên da thịt, mang theo hơi nước mát lạnh lẩn khuất mùi vị của cỏ tươi.
Tôi đã ngồi như thế này bao lâu rồi ? Hàng giờ trôi qua nhưng lại có cảm tưởng như chính mình đang bị thời gian bỏ quên. Nơi này vốn đã tách biệt hoàn toàn với hiện thực. Khái niệm không gian hay thời gian, do vậy, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.
Lòng bàn chân vương vấn ảo giác tinh thể muối lợn cợn, dấp dính khi có, khi không. Đôi lúc tưởng như còn ngửi thấy thoang thoảng trong không gian hương vị mặn mòi của biển.
Từng đợt sóng biếc nối nhau chồm tới, nhấn chìm lấy hình hài nhỏ bé. Tôi bó gối trầm ngâm, nghiền ngẫm đám tàn tích ngổn ngang xung quanh bằng đôi mắt vô hồn.
Nơi tôi tỉnh lại, xung quanh là vô số mảnh vỡ óng ánh như pha lê. Đám mảnh vỡ hỗn độn tựa như tàn tích của một cú rơi tự do. Vật thể nhào xuống từ phía trên cao, không chịu nổi sức ép sau cú va đập, ngay khi tiếp đất liền lập tức vỡ ra thành từng mảnh vụn, tan tác tang thương.
Mùi cỏ tươi tanh lạnh chờn vờn vây bủa nơi chóp mũi, len lỏi khuấy động trong lồng ngực. Suy đoán vụn vặt nháng qua tâm trí, rời rạc như những mảnh ghép ngổn ngang của bộ xếp hình, bất chợt tìm được những góc khuyết mà tự thu hút lẫn nhau, dần dần ghép thành bức tranh lớn hoàn chỉnh.
Vòng tay ôm quanh mình vô thức siết chặt hơn, sống lưng bất chợt rùng lên một tầng gai lạnh. Cái cách cơ thể tôi phản ứng đã chứng minh: Cho dù trí nhớ của tôi có thể đã lãng quên, nhưng cơ thể này chưa một giây phút nào ngừng ghi nhớ. Kí ức những tưởng chỉ là một cơn mơ nay được tái hiện trở lại quá đỗi chân thực. Chân thực đến mức ám ảnh.
Cơ thể vô lực. Cú rơi tự do. Những mảnh vỡ như pha lê.
Không ! Không phải là mơ. Không phải là một cơn ác mộng nào hết.
Tôi thực sự đã lao xuống từ trên tầng không với một tốc độ khủng khiếp. "Tôi", bản thể đáng thương, giang tay đỡ lấy và thay tôi tiếp đất, đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
*
Đám mảnh vụn quây tròn quanh chỗ tôi nằm. Tôi đem gom lại, ủ trong lòng bàn tay. Những đốm sáng li ti xanh lam nhàn nhạt chớp tắt trong không gian tối tăm chật hẹp. Không có "tôi", tôi không thể nhìn được khuôn mặt của mình đang biểu hiện loại cảm xúc gì. Chỗ lồng ngực nứt toác, sâu hoăm hoắm. Trái tim đã lạc mất, vì cớ gì nơi đó vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn âm ỉ, như có tảng đá neo đậu trì võng, trĩu nặng...
Một giọt nước rơi bộp xuống mu bàn tay. Thêm một giọt nữa, ứa ra từ hốc mắt, lăn xuống khóe môi, dư vị mằn mặn tan ra trên đầu lưỡi. Tôi quệt mu bàn tay khô ráo còn lại lên má, ngỡ ngàng nhận ra không rõ từ bao giờ khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Cánh cửa niêm kín điều cấm kỵ lại một lần nữa mở toang. Hàng nghìn cảm xúc nguyên thủy từ thuở sơ khai, thuộc về bản năng và rất con người, trào ra ào ạt như nước lũ. Tôi chới với giữa đại dương cảm xúc, bàng hoàng nghe giọng chính mình thống thiết nức nở.
Từng đợt sóng cảm xúc trào lên giận dữ, bứt tung mọi sợi xích lí tính trói buộc. Nuốt chửng cái tôi lì lợm kiêu ngạo. Thẳng thừng giật sập từng lớp rào phòng vệ được dựng lên. Khoái trá tung hứng cơ thể tôi từ đỉnh sóng này sang đỉnh sóng khác.
Tôi ngã quỵ, phải vòng tay bấu chặt lấy chính mình, run bần bật trong nỗi sợ hãi không tên. Vừa khóc, vừa cười, giằng xé, dày vò, đau đớn, ẩn ức.
Nước mắt từ đầu tới cuối không ngừng tuôn rơi.
***
Tôi đã ở đây bao lâu rồi ?
Ý tôi là, tính từ thời điểm bị mắc kẹt ở nơi này, tôi đã ở đây được bao lâu rồi ?
Một ngày ? Một tuần ? Một tháng ? Hay thậm chí...một năm ?
Hay thời gian ở nơi này vốn không thể đong đếm được ? Không nhanh, không chậm, cũng không ngưng trệ hoàn toàn. Vừa đủ để ý thức bản thân vẫn còn tồn tại, dù chỉ là sự tồn tại như ảo ảnh.
Gió trời lồng lộng hong khô hai bên gò má ướt đẫm, để lại những dấu tích lợn cợn chất muối xon xót dọc ngang. Con triều cảm xúc từng bước rút lui. Lồng ngực được giãn ra, phập phồng hớp lấy từng ngụm hơi nước đẫm lạnh trong không khí.
Trăng lên, tròn đầy vành vạnh, bao bọc không gian trong quầng sáng lam ngọc dịu dàng. Thời gian nơi đây dường như luôn duy trì ở ban đêm. Tuy không thể chứng kiến sự sống sinh sôi mơn mởn dưới ánh Mặt Trời nhưng cũng không thể phủ nhận: Tạo Hóa dẫu bỏ quên nhưng vẫn để lại cho mảnh đất này cảnh trời đêm huyền diệu đến rung động lòng người.
*
Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi *
*
Tôi nhận ra mọi thứ ở nơi đây, kể cả bản thể "tôi", dường như đều có cho mình một linh hồn riêng. Êm đềm và dịu ngọt, ấm áp như được trở về nhà. Nhắm mắt đã thấy trước thềm thắp sẵn ánh đèn vàng, đẩy cửa vào là bắt gặp khuôn mặt những người thân yêu hiền hòa, rạng rỡ.
Tựa như những điều tốt đẹp tuy nhỏ bé lại đem đến nguồn an ủi lớn lao có thể đem cứu rỗi cả một ngày dài mỏi mệt, kiệt sức và cô đơn.
Nơi đây cho tôi cảm giác giống như một mái ấm.
Một nơi chỉ mình tôi sở hữu, có thể trốn vào đó, gặm nhấm sự yên bình và tự chữa lành những vết thương rớm máu. Bỏ mặc tiếng những muộn phiền thường nhật đập cửa đòi vào từ thế giới bên ngoài kia.
Một nơi giữ cho tôi đủ sự bình tâm để lắng nghe thanh âm dẫn dắt của trái tim, chân thiện và hiểu rõ nhất bản thân tôi là ai, muốn gì. Đi theo tấm bản đồ tâm hồn, trân trọng bản thân, chấp nhận những thiếu sót, sai lầm trong quá khứ, tìm ra nơi cất giữ ánh hào quang lấp lánh còn say ngủ.
*
Từ trong khu rừng phía sau lưng tôi, thanh âm dịu dàng nương theo gió vọng đến.
Tôi đứng dậy, nhìn vào khoảng không rực sáng kì ảo trước mắt. Giai điệu êm ái ngọt ngào tuôn chảy từ đôi tay bí ẩn tài hoa, tựa như dòng nước ấm bồng bềnh trôi nổi, không ngừng lan rộng khắp không gian. Từng nốt nhạc như những chiếc lông vũ phớt mềm, thả vào không trung những bụi sáng vàng kim lấp lánh.
Tiếng piano. Một bài hát ru.
Có điều gì đó đang sống, đang tuôn chảy mãnh liệt trong khu rừng đen tối phía sau, thu hút tôi, gọi tên tôi. Thanh âm ngọt ngào dập dìu bay bổng, như những xúc tu mềm mại quấn quít, dẫn dắt tôi đi, đưa tôi đến với điều mà tôi cần tìm kiếm.
Tôi quay gót, bước dấn tới, để mặc bóng tối từ từ ôm trọn lấy mình. Giai điệu quen thuộc ấy, tôi của bây giờ đã có thể gọi tên.
Serendipity.
#Evi
*Trích đoạn khổ 2 bài thơ "Trăng ơi...Từ đâu đến ?" của nhà thơ Trần Đăng Khoa
----------------------------------------------------------------------------------------
NGƯỜI VIẾT: Evi (@chaytungtang)
TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADMỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!
XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top