#1

Dạ dày tôi cuộn lên cảm giác nôn nao kì lạ, như thể có hàng trăm con ngài vỗ cánh chen chúc bên trong.

Tôi ngồi đây, lơ lửng như một chiếc lông chim cách mặt đất cả thước. Nhìn xuống chính mình nhắm mắt ngủ yên giữa một đồng cỏ rợn ngợp bên rìa mỏm đá chênh vênh.

Tôi ở đây và 'tôi' dưới kia, mặc dù bị chia cắt nhưng những gì cậu ấy đang cảm nhận đều được truyền đến tôi một cách vô cùng chân thực.

Thế giới được chiêm ngưỡng thông qua hai góc nhìn. Hai luồng hình ảnh nhận được theo đó mà đồng thời xuất hiện, chồng chéo luân phiên, thực hư ảo diệu như được chiếu qua một lăng kính vạn hoa.

Xung quanh 'tôi' lúc này là một màn đen thẫm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, giữa một giấc ngủ êm đềm không mộng mị.

Trong giấc mơ của cậu, màn đêm xung quanh mềm mại như tấm satin đen, bao bọc lấy hình hài bé nhỏ ngủ say. Cơ thể cậu tan ra thành mật ngọt sóng sánh, hòa hợp làm một với bóng tối tĩnh lặng. Mùi hương của cỏ tươi xông lên ngai ngái, ve vuốt trên da thịt trần mát lạnh và lẩn khuất đâu đó giữa những món tóc màu hạt dẻ lòa xòa xõa rộng.

Dứt khỏi tầm nhìn của cậu, tôi ngồi bó gối giữa không trung, lặng lẽ nhìn ngắm xung quanh bằng chính đôi mắt thuộc về mình.

Đối lập 'tôi', nơi tôi là bầu trời đêm thăm thẳm xoay vần triệu ảnh sao xa. Rực rỡ như những vụn kim cương và đẹp đẽ đến mức quên cách hít thở. Càng gần về phía chân trời, bóng đêm càng nhạt dần, đến cuối hóa thành những dải sáng màu lam rực ánh huỳnh quang, viền nổi từng dãy đồi thoai thoải. Đường nét sắc sảo mà mềm mại, không ngừng nối dài hút mắt. Mặt đất trải dài những thảm cỏ rì rào như sóng vỗ, xem giữa là những dòng chảy trong xanh, lấp lánh phản chiếu ngàn mảnh sao trời.

Cảnh đêm rợn ngợp càng khiến tôi nhận thức rõ ràng sự tồn tại mong manh, bất giác muốn thu mình nhỏ bé lại thành một hạt bụi vô danh.


Thanh âm mơ hồ từ đâu nương theo gió vọng đến. Bóng tối trong tầm mắt 'tôi' khẽ xao động. Giấc mộng như cánh ngài đêm, sắp sửa biến đi thì bóng tối lập tức chồm lên níu lại. Che phủ đôi mắt, bít chặt đôi tai, vỗ về cơn mơ bằng sự dịu êm đầy ma mị.


Một lần nữa, âm thanh ấy lại gợn lên. Mong manh như tơ Trời, gảy một tiếng trầm từ trong xa xăm bất định rồi nín lặng. Đủ để 'tôi' kia níu được một chút tỉnh táo, và tôi cũng có thể mơ hồ đoán được âm thanh ấy xuất phát từ đâu.



Chúng tôi cùng nín thở, lắng tai nghe. Âm thanh kì lạ kia trở lại, lần này đã có thể nghe được thực sự rõ ràng. 


Tiếng piano.

Tôi biết giai điệu đó. Một giai điệu quen thuộc nhưng lại không cách nào gọi tên.

Giai điệu của một bài hát ru.

Gió thốc lên cao, thổi dạt mái tóc tôi bay rối rít sau lưng . Hít một hơi sâu, cho hơi nước mát lạnh cùng giai điệu êm ái ngọt ngào tuôn chảy từ đôi bàn tay người nghệ sĩ tài hoa căng đầy lồng ngực.

"Cậu nghe thấy chứ ? Tiếng piano kia, một bài hát quen thuộc phải không ?"


Bóng tối như lụa đen xao động dữ dội. Cơ thể bé nhỏ phía dưới run rẩy không ngừng giữa những đợt sóng cỏ. Tôi khẽ thì thầm.


"Thức dậy đi."


Đôi mắt nọ mở choàng. Tôi cúi xuống, mỉm cười. Đôi mắt đen trong vắt như pha lê, phản chiếu cả tôi và bầu trời ngàn sao lấp lánh.

Tôi và 'tôi', chúng tôi nhìn nhau, cả bằng mắt thường lẫn tiềm thức. Sự tồn tại của một mối liên kết không lời vẹn toàn thống nhất. Tuy hai mà một, như hai mặt của một tấm gương.

Cậu ấy mỉm cười, trong sáng và nhẹ nhõm. Cậu ấy là tôi, nhưng đồng thời cũng là bản thể xinh đẹp và thuần khiết nhất mà tôi từng được gặp.

Có chăng tôi qua đôi mắt người cũng đẹp đẽ và thuần khiết, duy chỉ có mình tôi là không biết được điều đó mà thôi...

#Evi

------------------------------------------------------------------------

NGƯỜI VIẾT: Evi (@EviChaleur)

TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

MỌI PHIÊN BẢN XUẤT HIỆN Ở TRANG KHÁC/TÊN TÁC GIẢ KHÁC ĐỀU LÀ MẠO DANH/ĂN CẮP !!!

XIN HÃY ỦNG HỘ BẢN GỐC TẠI WATTPAD, XIN CẢM ƠN <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top