CHAP6: END - HẠNH PHÚC CUỐI

Ấy vậy mà thời gian nó cũng dần trôi. Tôi bây giờ đã không còn yếu đuối như trước nữa. Không còn buồn chuyện của anh nữa. Tôi và anh cũng dần chở nên thân thiết hơn nhưng cũng chỉ ở mức anh em. Trong khoảng thời gian khó khăn này, hắn luôn là người động viên và giúp tôi đi chơi để quên đi tình cảm dành cho anh.
Dù sao tôi vẫn cảm thấy có thể yêu một người thực sự rất tuyệt vời cho dù tình cảm đó không được đáp trả. Bất chấp nước mắt rơi, bất chấp con tim từng ngày đang rỉ máu khi nhìn thấy anh cùng người con gái khác vui vẻ bên nhau. Mỗi ngày khóc lặng trong lòng. Thế mà mỗi khi anh buồn vì cãi nhau với chị ấy, anh lại tìm đến tôi. Cho dù biết anh dùng tôi như là một người thay thế nhưng tôi vẫn cứ cắm đầu vào. Đôi khi còn ngu ngơ đến mức thấy anh và chị cãi nhau, tôi lại nghĩ mình là người cao thượng nên âm thầm giúp anh và chị nối lại tình xưa. Nhưng thật chất, tôi không cao thượng như mọi người nghĩ. Nhiều lúc tôi muốn anh và chị cãi nhau đến mức chia tay để tôi có cơ hội tiếp cận anh. Nhưng dù đó là suy nghĩ tôi cũng không muốn nó lúc nào cũng xuất hiện như thế này. Nhưng chuyện đó sớm muộn gì cũng sảy ra. Chỉ là nó sảy ra quá nhanh mà thôi.....

----------------------------------

"Ê. Dạo này tao thấy mày diễn trước mặt anh Minh tốt ghê". Nhỏ nói.
"Lúc đầu cũng khó chịu lắm khi thấy anh vui vẻ với chị ấy nhưng giờ tao cũng không hiểu tại sao tài diễn của tao ngày càng tiến bộ". Tôi ủ rủ nói.
"Dù sao tao cũng khuyên mày nên thử nói ra tình cảm của mình một lần với anh Minh đi. Cho dù biết chắc không có kết quả nhưng như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn". Nhỏ nói.
"Tao biết chứ. Tao cũng muốn nói lắm nhưng nói như thế nào bây giờ khi anh ấy có bạn gái. Lúc đó càng khiến tao với anh ấy thêm khó xử". Tôi nói.

------------Tại VUS-----------
Vừa bước vào cửa lớp đã thấy hắn nằm chèo queo trên bàn mà ngủ. Nhìn bên kia thấy anh nằm ủ rủ, mặt không có sức sống.
"Nè! Anh Minh có chuyện gì vậy?" . Tôi quay sang hỏi thằng bạn thân của anh.
"Không biết hả? Anh Minh chia tay bạn gái rồi".
Nghe đc câu này tôi nữa buồn nữa vui. Nói đúng hơn là không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì có thể có cơ hội còn buồn vì nhìn thấy anh buồn.
Tôi cứ như vậy rồi từng ngày từng ngày an ủi anh. Bên cạnh anh mỗi lúc anh cần hay gặp chuyện tôi đều bỏ tất cả chạy đến bên anh. Cứ như vậy mà dần quên đi còn có một người từng thổ lộ với tôi, đang hết mật chờ đợi tôi.
Tôi và anh bây giờ đã có mối quan hệ khác. Không còn đơn phương nữa mà tình cảm này dần đc chấp nhận. Thế nhưng những ngày hạnh phúc này không đc bao lâu thì anh phải đi du học.
Cái ngày tôi tiễn anh đi. Tôi đã khóc rất nhiều. Anh cũng khóc và nói sẽ vẫn giữ liên lạc.
----------------------------------
Rồi một ngày đang ngồi thưởng thức chiếc bánh ngọt thì tôi đc biết. Chiếc máy bay mà anh dùng nó để quay về bên tôi đã mất liên lạc sau đó phát hiện chiếc máy bay đã rơi. Không một ai sống sót..... Chiếc bánh ngọt trên tay rơi xuống, những mãnh thủy tinh đâm vào chân tôi. Phải! Nó đã chảy máu rất nhiều nhưng tôi không thấy đau chân mà đau ở tim. Con tim đang tan nát rồi thối rửa.

------------5 năm sau----------

Tôi giờ đã tốt nghiệp và đc nhận vào công ti lớn làm ở chức vụ phó giám đốc. Tôi vẫn không quên đc tình cảm dành cho anh.
Hôm nay là ngày dỗ của anh. Tôi hiện đang đứng trước mộ của anh. Từng giọt nước mắt lăn dài.
Bỗng xuất hiện một thân hình quen thuộc kế bên. Tôi giật mình nhìn qua thì biết đó là hắn. Những ngày qua hắn vẫn âm thầm đến thăm anh với tư cách là một người bạn.
"Lâu quá không gặp". Tôi nói
"Không lâu đâu. Tôi và cô gặp nhau hằng ngày ấy chứ". Hắn nói
"Anh vẫn điên như xưa". Tôi mỉm cười nói.
"Thật mà. Gặp ở công ti JK ák". Hắn nói
"Công ti JK. Không phải công ti tôi làm sao. Không lẽ....." . Tôi bắt đồng nghi ngờ.
"Phải! Tôi chính là....Chủ tịch bí mật đây". Hắn nói.
"Trời! Anh giỏi giấu thật đó. Tôi làm đã đc 3 năm mà không biết gì". Tôi vừa nói vừa cười.
"Tôi hỏi cô một câu đc không?" . Hắn nhỏ giọng.
"Anh hỏi đi". Tôi nói.
"Nếu 5 năm trước, tôi là người đến trước. Em sẽ....yêu tôi chứ". Hắn nói nhỏ giọng.
"Xin lỗi anh nhưng...." . Tôi ấp úng.
"Vậy nếu có kiếp sau, tôi vẫn là người đến trước thì người em thích có thể là tôi không". Hắn mỉm cười nói.
"Xin lỗi anh. Nhưng nếu có kiếp sau. Tôi vẫn sẽ....yêu một người mà thôi".

END
KẾT THÚC RỒI. DÙ GÌ CŨNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI. Kamsamita~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top