CHAP3

"Haizzz". Tôi thở dài nằm 'chèo queo' trên bàn học.
Nhỏ đi tới thấy cảnh tượng có con gấu Panda trong lớp thì không khỏi nhắc cười.
"Haha-ai có điện thoại thì gọi dùm xe chở thú chở con Panda này vào thảo cầm viên dùm đê~~". Nhỏ vừa nói vừa cười chỉ tay vào tôi.
Thấy tôi nằm yên bất động, thường ngày khi bị nói vậy tôi sẽ nổi cấu hay đáp trả nhưng bay giờ lại bất động thế này.
"Ê An, mày có chuyện gì hả, tao xin lỗi mà". Nhỏ ân hận xin lỗi nhẹ nhàng.
Thấy tôi vẫn nằm bất động, nhỏ giở chiêu cuối. Chọt đúng vào điểm yếu của tôi.
"AnKookie ơi~~~ AnKookie àk~~~. Tao có xin đc tấm hình của JungKookie Oppa nè~~~. Mày không lấy thì thoi~~~. Tao đem trả lại, tiếc quá- đây là tấm đẹp nhất-khó kiếm nhất". Nhỏ ỏng ẹo nói.
"Cái gì! Kookie Oppa đâu! Ảnh đâu- đưa đây coi, ai nói không lấy". Tôi nghe 2 từ JungKookie Oppa liền bật dậy, phóng tới nhỏ giựt tấm ảnh ôm hôn tới tấp.
"Xía~~~. Đồ biến thái- đồ trọng sắc khinh bạn". Nhỏ chu môi nhìn tôi. Liếc xéo.
"Rồi sao, mày có chuyện gì mà mắt như Panda zợ". Nhỏ hỏi
"Thì...hình như tao thích anh Minh rồi mày ơi~~". Tôi đau khổ nói.
"Cái gì! Có phải anh chàng soái ca-kute'phô mai que' mày hay nhắc tới hong". Nhỏ ngạc nhiên.
"Ừk! Tao cũng không bít tại sao lại thích anh ấy". Tôi vò đầu bức tóc nhìn nhỏ bạn.
"Chắc là do người ta đẹp trai, học giỏi, tốt bụng nên mày tạm thời bị say nắng chứ zờ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng chỉ là cảm xúc rung động nhất thời mà thôi". Nhỏ an ủi tôi.
"Thôi. Tao nghe mày zậy". Tôi ủ rủ nói.
"Trời ạ! Nào giờ con An nhà mình có để ý ai đâu! Lúc nào cũng JungKookie Oppa~~~, trong mắt nó, chưa ai qua mặt đc Kookie Oppa~~~. Haizzz... Nào ngờ..." . Nhỏ lảm nhảm một mình ( Phương tự kỉ kìa bà con ơi~~~. Nhào zô đánh chết mịa nó đê~~~).

~~~~~~Time trôi~~~~~~

~~~Trường học VUS ~~~

Tôi ngồi đơ ra. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh Minh. Suy nghĩ rất nhiều, tôi chưa từng yêu ai, không bít cảm giác khi yêu sẽ thế nào. Không bít mình đang nghĩ gì nữa. Đang trong cơn sảng thì anh Minh lại gần.
"Ủa! Nhóc con hôm nay tới sớm vậy! Định ngồi chờ ai hả!" . Anh ấy lại gần-rất gần, khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn 3cm làm cho mặt tôi đỏ như lửa. Cảm giác tim mình đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Dạ...dạ...dạ...em...em chờ bạn". Không bít nên trả lời thế nào! Tôi buộc miệng nói bừa.
"Ồ! Ghê ta! Ngồi chờ thế này chắc là bạn trai chứ zề". Anh nói.
"Đâu có...em..." . Chưa kịp giải thích thì anh lại ngắt lời.
"Thôi...khỏi giấu. Anh vào lớp trước nha~~~". Anh nói.
Tôi buồn bã ngồi dựa vào ghế. Trong đầu trống rỗng.
"Phải làm sao đây! Mình thật sự thích anh Minh mất rồi". Tôi trong cơn sảng mà nói ra lời trong lòng.
Ghế sau là một chàng trai ngồi nghe nhạc, tai Phone thì có đeo mà nhạc lại không hề mở. Chàng trai đó là Nam:hắn ( mình sẽ gọi là hắn nha. Ai quên thì lật lại CHAP2 ) với một nụ cười nữa miệng nham hiểm.
Tôi vào lớp, bước về chỗ ngồi thường ngày và anh ngồi kế tôi. Trong 4 tiếng học. Tôi không dám tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với anh. Tôi chỉ ngồi ngắm anh hay đôi lúc lại cười tủm tỉm. Trong đầu bây giờ mới bít cảm giác khi yêu là như thế này.
Cuối giờ, tôi đang dọn vệ sinh chỗ ngồi để ra về thì có tiếng gọi anh Minh.
"A! Minh". Tôi bất ngờ nhìn về phía cửa.
Một cô gái ăn mặc cá tính, cái quần ngắn ngang đầu gối và chiếc áo thun thoải mái đang vẫy tay chào anh.
"A! Hà! Em tới làm gì". Anh như mừng rỡ chạy lại bên chị ấy.
"Em tới đón anh đi chơi. Chẵn lẽ anh không thích". Chị vừa nói vừa chu môi rất đáng yêu.
"Không! Anh max thích". Anh vui vẻ nhéo má chị.
Tôi đứng đơ đó, không bít chuyện gì, mặt ngu như heo nhìn họ thân mật. Trong lòng có chút ghen-ganh tị.
Thấy tôi đứng đó, anh kêu tôi tới.
"Nhóc! Tới đây". Anh nói.
"Dạ!" . Tôi nghe anh kêu liền đi tới.
"Đây là Kim An-một cô gái ngoan-học giỏi-tốt bụng và là đứa em gái tâm sự của anh". Anh Minh giới thiệu tôi cho chị ấy.
"A! Chào em! Chị là Nhật Hà. Là BẠN GÁI của anh Minh". Chị giới thiệu.
"Dạ! Chào chị". Tôi nở nụ cười gượng-trông giả tạo.
Anh và chị nắm tay nhau cùng về. Để lại tôi ngồi gục xuống đất. Trong đầu một mớ hỗn độn:
"Thì ra anh ấy có bạn gái... Thì ra anh ấy chỉ coi mình là đứa em gái tâm sự... Thì ra anh ấy tốt với mình vì coi mình là em gái... Mình chỉ là em gái..."
Nước mắt từ đâu chảy xuống, rơi vào miệng. Thật mặn và chát hơn bình thường.
Tôi chỉ bít gọi nó là nước mắt của những của xúc đầu đời-cảm xúc khi bít mình là kẻ thứ 3-chỉ là đứa đơn phương.

CHAP NÀY HƠI BUỒN NHA~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top