Chương 5.
Tôi và chị hoa vừa nói xong thì anh em trường hận và minh về tới.thấy tụi nó tôi hỏi- hôm nay ko tăng ca à.
Thằng minh- hôm nay ko có ai tăng cả anh,tụi nó chẩn bị về sớm để nhậu hết rồi, chỉ có 3 thằng em là ko nhậu với tụi nó thôi.
Tôi,- thế có biết tụi nó nhậu ở đâu ko.
Thằng trường- quán nhậu 777 dưới đường đó anh.
Tôi- được rồi,chút nữa anh với thằng minh xuống dưới đó.
Một tiếng sau thì trời cũng bắt đầu tối,tôi đi xuống và vào quán cà phê đối diện với quán nhậu 777,ko cần thằng minh nói tôi cũng biết đâu là thằng tâm râu rồi,bởi gương mặt nó râu ria tùm lum trông rất đáng sợ,đặc biệt là tướng tá nó rất cao hơn 1m9,và hai cánh tay được lắp đầy những hình xăm.
Thằng minh chỉ cho tôi- thằng nhỏ con ngồi bên trái nó tên là sơn,một trong những thằng mà nó tinh tưởng nhất đó anh.
Tôi- anh biết phải làm sao rồi,lên phòng đi.
Thế là tôi và minh lên phòng. Thằng hận cũng vừa đi mua bia về tới.thế là 5 người bọn tôi vừa nhậu vừa nói chuyện.
Tôi-ở đây nói chuyện có an toàn không.
Thằng minh- dạ để em bật nhạc cho hơi lớn một tí là ok thôi.
Thế là nhạc vũ trường đã được thằng minh bật hết cỡ bằng chiếc loa Bluetooth
Tôi nói tiếp- ở đây công việc được tổ chức như thế nào vậy.
Thằng trường- bọn em làm cho tổ của nó, đứng đầu là thằng quản lý tên nhân,trong tổ có khoảng 20 người ở khắp các tỉnh miền tây,nhưng ko chơi thân với nhau.
Tôi- trong 3 người có ai có xích mích gì với bọn tâm râu chưa.
Thằng hận- có em vì ức chế quá nên đã gây với tụi thằng sơn thôi, mặt dù được mọi người can ngăn nhưng thằng đó vẫn còn thù em lắm, theo em được biết là nó sẽ chơi em trong nay mai gì thôi.
Tôi- được rồi,anh muốn thằng hận ngày mai nghỉ việc và lên xe khách đi vũng tàu,ra đến đó chơi vài bữa đi,khi nào có lệnh của anh thì lập tức đi về,nên nhớ ko được về đây mà qua nhà của bác 5 anh ở quận 1 ở rồi hằng ngày chạy qua đây bí mật theo dõi thằng tâm râu cho anh,nhớ liên lạc với anh qua zalo nhé.
Thằng hận- ok em biết rồi.
Thằng minh- thằng hận đi rồi thế nào nó cũng chơi lại thằng trường cho mà coi.
Tôi- chuyện đó ko sợ,anh đã có cách.
Sáng hôm sau tôi chở thằng hận ra bến xe cho nó đi vũng tàu.khi chẩn bị quay xe về thì gặp lại chú tài xế hôm kia. Thấy tôi chú hỏi- con đi đâu thế.
Tôi- dạ con đua thằng bạn ra đón xe đi vũng tàu.
Chú- rảnh ko ra quán làm lai rai chơi.
Tôi- ok chú.
Thế là tôi cùng chú vào cái quán nhậu gần đó.
Chú gọi- chị ơi cho tôi một đĩa vịt quay với chai rượu đế nhé chị.
Tôi hỏi chú- nhậu như vậy rồi sao chú chạy xe được.
Chú- sáng chú có chở được vài người khách quen rồi giờ uống một ít rồi ngủ trưa cho nó ngon, chiều chạy tiếp.
Lúc đó chị chủ quán cũng vừa bưng ra một đĩa thịt quay rất ngon,chị còn bê thêm một đĩa bánh bao chiên nữa và nói- tại cháu ko biết chứ chú 7 đây là khách ruột của cô đó,ngày nào cũng ghé quán cô lai rai cả,hôm nay tặng thêm cho 2 chú cháu vài cái bánh đây này.
Tôi - dạ con cảm ơn cô,khi nào có dịp con sẽ qua đây để ủng hộ cô.
Chú nói- thế công việc của con thế nào rồi.
Tôi dạ ngày mai con mới bắt đầu đi làm.
Chú- con đi làm một mình trên đây thì nhớ cẩn thận nhé,ko nên chọc giận người khác,dễ mang họa lắm đấy.
Tôi- dạ con bt rồi,thế chú ở đây với ai ạ.
Chú- chú lên đây với vợ chú,vợ chú đang giúp việc nhà cho người ta.
Tôi- thế con chú có ở trên đây ko ạ.
Chú- nó đang học đại học ở đây,2 vợ chồng chú nghèo nhưng phải cố gắng cho nó đi học,con bt ko nó học rất giỏi, năm tới là nó ra trường rồi.
Tôi- con chúc mừng chú.
Tôi và chú nhậu đến 10 giờ thì tôi với chú chia tay.tôi chạy về phòng trọ mà trong đầu vẫn nhớ về câu chuyện của chú 7,một đời lo cho con đi học đến nơi đến chốn và sắp sửa được đền đáp rồi.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top