Chương 1
Từng nhịp, từng nhịp đều đặn nơi ngực trái là tiếng tim đập thổn thức của chúng ta. Những nhịp đập ấy cho ta biết điều gì vậy? Về sự sống, về cái chết, về tình cảm. Tại sao không? Nhịp đập của tình cảm là điều mà ai cũng có của một thời thanh xuân. Với những người đang mang trong mình tiếng nhịp tim rộn ràng và đầy hỗn loạn ấy, các bạn có muốn nói ra không. Như một sự bộc phát ngẫu nhiên, vu vơ. Để trái tim có thể đập liên hồi như một khúc ngẫu hứng.
Ngay giờ đây, từng nhịp đập ấy lại nhắc cho tôi về một ngày nắng. Một ngày nắng đã qua từ lâu, bị che lấp bởi đám mây của quá khứ. Trong ngày nắng ấy, có bóng hình của một người, một người mà tôi và cô bạn thân đều gọi bằng cái tên là "ai ai đó".
Tôi gặp cậu, trong một ngày hạ nắng. Những tia nắng chói chang làm đôi mắt của tôi phải nheo lại. Lúc đó, tôi không nhìn rõ mặt cậu, nhưng nhìn bóng lưng ấy, tôi nghĩ: "Cậu ta chắc hẳn rất đẹp, nhỉ ?"
Không mất quá nhiều để tôi có thể hỏi xem cậu ta học lớp nào, tên là gì? Thật không may thay, cậu không học cùng trường với tôi, nhà cũng cách thật xa. Có lẽ, định mệnh không cho tôi dễ dàng làm quen với cậu nhỉ!
Tôi không phải là một cô gái bạo dạn trong việc tình cảm, tôi thậm chí còn không có đủ can đảm để bắt chuyện với cậu dù chúng ta học thêm cùng nhau rất nhiều môn. Khi cậu đến lớp, tôi cũng chỉ nhìn khi tiếng bước chân đã đi ngang qua cánh cửa và tầm mắt tôi không ngoái nhìn cậu lấy một lần trong suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi từng nghĩ, nếu năm đó, tôi không đổi lớp, hoặc năm vừa rồi, cậu chọn thi vào trường giống như tôi, chúng ta có thể trở thành những người bạn cùng lớp chăng.
Tôi lại gặp cậu, luôn cùng một khung giờ, luôn trong những chiều hạ nắng. Cái tình cảm chôn giấu này cứ ngày một lớn lên như cánh hoa mùa hạ. Nó cứ như một mầm non nhỏ mọc trong tâm hồn mà tôi cứ không ngừng nuôi dưỡng bằng cách nói về cậu.
Tôi chợt nhận ra, ánh nắng mùa hạ khi tôi gặp cậu đã lùi vào quá khứ được hai năm. Mầm non khi ấy vẫn như vậy. Chỉ có điều, những chiếc lá non cứ phe phẩy, làm ngứa ngáy tâm hồn tôi, như thôi thúc, như giục giã. Một điều gì? Tôi sẽ không nói ra đâu. Những tình cảm này. Nhưng tôi cũng không giấu kín đâu. Những lời nói này. Vì thế, tôi viết nó ra. Nhịp đập của trái tim tôi.
Tôi không biết, đây có phải là thích không. Hay chỉ là một lần cảm nắng bóng lưng ấy. Những nhịp đập nhẹ nhàng nơi ngực trái không cho tôi biết nhiều về cảm xúc của mình.
Làm thế nào đây? Tôi vừa muốn nói cho cậu, vừa muốn giấu đi. Nếu mà nói ra ấy, tôi đơn thuần chỉ muốn cậu biết điều đó. Thế thôi! Chỉ đơn giản là cậu biết tôi để ý đến cậu và sau đó ... Không có sau đó.
Nhưng thật quá sớm để cho cậu biết khi mà chúng ta còn tiếp tục gặp mặt thêm hai năm nữa. Dù gì, tôi cũng không phải là một người dũng cảm đâu!
Nhiều khi tôi muốn hét lên với cậu: "Ăn thêm muối vào đi!" Chỉ vì cậu nhắn toàn là chụp bài với hỏi đề, có thể nhàm chán hơn không, làm ơn cho tôi chút thành ý đi. Tôi biết cậu là thành viên trong đội bóng rổ - không phải ở trường tôi. Đó có phải là lí do cho bóng lưng tuyệt đẹp ngày hôm ấy không.
Hôm nay cậu lại đổi avatar đấy à? Đó là một bức ảnh tập thể - của đội bóng mà cậu đang tập luyện. Nụ cười ấy thật đẹp, như những tia nắng. Tôi tự hỏi: "Khi nào, cậu mới cười như thế với tôi đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top