Tôi hơi bất ngờ - sao vậy anh.
Anh phú nói- rất đơn giản,hồi tối em đã chơi nó, nên nó đã đề phòng em rồi, em không dễ ra tay đâu.,thứ 2,niếu em ra tay thì từ đây về sau em sẽ rất khó để đi ra ngoài này vì thằng khánh sẽ thẳng tay với em vì đã hạ thằng mà nó đã kỳ công hợp tác để diệt em.
Tôi - vậy ngày mai anh sẽ diệt nó chứ.
Anh phú - tất nhiên là phải diệt nó rồi, vì niếu để nó còn ở đây thì sau khi nó chiếm địa bàn của em xong thì nó sẽ tới chiếm luôn địa bàn của anh nữa.
Đt của tôi chợt reo lên - alo,em nghe nè chị hậu.
- sáng mai ra Hộ Phòng đón chị nha em.
Tôi - dạ em đang có chuyện ngoài này nhưng chỉ yên tâm, ngày mai sẽ có người ra đón chị
- ừ chị cảm ơn em,sáng mai khoảng 8 giờ chị mới tới, vậy em lo công việc đi,chị cúp máy đây.
Anh phú - hậu hả em.
Tôi - dạ ,chị ấy về nước ăn tết.
Tôi chợt thấy ánh mắt của anh phú trùng xuống.lại nói về chị hậu, năm rồi chị về bl và ở nhà tôi mấy ngày, khi đó anh phú vào nhà tôi thế là chị và anh phú phải lòng nhau,khi đó tôi và cha mẹ tôi rất ủng hộ 2 người,nhưng vì chị lại làm mất chiếc vòng tay của anh phú mua tặng chị mà 2 người đã xải ra cự cãi,chị chê anh giang hồ, anh thì chê chị uống bia rượu, thế là chị giận bỏ về Hồng Nông mặt dù chị có thể ở thêm được vài tháng nữa.
Tôi chỉ tay vào thằng thành và nói - ngày mai có chị nuôi tao ở sài gòn về đây mày chạy ra đón chị ấy và đưa về nhà tao nhé.
Thằng thành,- dạ được, ko thành vấn đề.
Anh phú muốn nói gì nhưng lại thôi.
Thấy thế nên tôi nói - anh à ko có nghĩa phu thê thì có tình bạn bè cũng được mà anh,chị ấy đã ko còn giận nữa mới về đây đó,có gì hãy vào nhà em gặp mặt chị ấy đi anh.
Anh phú nói - ừ tới đó rồi tính.
Xong rồi chúng tôi chia tay.
Về đến nhà thì tôi ăn com và tính đi ngủ trưa thì đt lại reo,tôi nhìn vào màn hình thì đó là anh nhẫn.
- em mày ra nhà cậu mười gấp,bà bác hấp hối rồi.
Tôi - ok em ra liền.
Tôi cho mẹ hay và chạy ra đó ngay.tới nhà thì đã thấy rất đông người lại rồi.bà bác là bà nội vợ của anh nhẫn,làm chung với tôi, cũng là bà con bên mẹ tôi.tôi dọn chén đũa ra cho những người tới thăm ăn cơm.có một anh tôi không nhớ mặt đã cầm ly bia đưa cho tôi và nói.
- em mày không nhớ anh chứ anh biết em rất rõ,hôm trước mày đã chơi thằng khánh thì anh rất cảm ơn chú mày.
Tôi ngạc nhiên- xin hỏi anh là ai mà em không nhớ ạ.
- anh là linh ở láng tròn đây.
Tôi - em nhớ rồi,hồi đợt em đi đám tang bà nội của anh 2 nuôi có gặp anh.
Tôi nói tiếp- anh có thù gì với thằng khánh ạ.
Anh linh nói- nó muốn lên giành chợ cá lánh tròn nên anh với nó là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi- à ra thế,thằng này cũng tham lam quá rồi,làm như nó muốn chiếm luôn toàn bộ tỉnh bl này hay sao đó.
Anh linh- ko lẽ anh đại ko nói gì à.
Tôi- chưa nghe động tĩnh gì từ anh đại cả.
Anh linh- chắc có người phí sau nó mới ngang tàng như vậy.
Tôi - kệ nó đi anh, trước sau gì nó cũng bật ra mà anh, mình không ra tay thì cũng có nhóm khác làm thôi.
Mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi.tôi đi về nhà thì thằng thành cho hay.
- mấy thằng đệ mình chạy quá tốc độ bị giao thông bắt hết rồi anh ơi.
Tôi - được rồi, để anh lo.
Tôi nghĩ,kiểu này phải ra một mớ tiền thì có lẽ không thành vấn đề.
Tôi mới điện cho cha tôi.
- cha ơi giao thông bắt xe mấy thằng đệ của con rồi.
Cha tôi- rồi để cha điện cho anh ngân thử coi sao.
Anh ngân là đội trưởng đội cảnh sát giao thông bl,có mối thăm tình với nhà tôi.một lát sau cha tôi điện lại.
- anh ngân nói ngày mai con lên bl gặp mặt.
- dạ,con biết rồi.
Tôi liền điện cho anh đại bl.
- dạ em chào anh, dạo này anh khỏe không ạ.
Anh đại- ừ cảm ơn chú anh vẫn khỏe,hôm nay tôi mới nhậu với cha chú đấy,thế điện anh có gì không.
- dạ ngày mai em lên bl có công việc, tính hẹn anh ra uống cà phê.
Anh đại - thế thì tiết quá, ngày mai anh đi Cần Thơ rồi,dịp khác đi nhé.
Tôi- dạ được,chào anh ạ.
Anh đại tên thật hoàng,anh sống biết tình biết nghĩa nên có rất nhiều đàn em phục tùng.tuy là xã hội đen nhưng anh không bao giờ giết người cướp của, cũng như chứa chấp cờ bạc ma tý,mà chỉ bảo kê chợ búa hay hàng quán mà thôi,nhưng cũng sẵn sàng ra tay đối với những người cản bước làm ăn của anh em trong tỉnh.
Sáng sớm tôi điện cho chị hậu.
- hôm nay em có việc lên bl rồi,nhưng mà em có cho thằng em của em ra rước chị rồi,chị cứ về nhà em nghỉ ngơi,chiều em về.
Chị hậu - có việc thì em cứ đi,hẹn gặp em chiều nay nhé.
Tôi - dạ, vậy em chào chị ạ.
Tôi đi ăn sáng xong thì xách xe chạy một mạch lên tới bl.tôi chọn quán cà phê nằm đối diện với sở giao thông bl rồi gọi.
- cho anh ly cà phê ko đường đi em ơi.
Tôi châm lửa đốt điếu thuốc rồi lấy đt ra điện cho anh ngân.
- anh rảnh ko ra quán đối diện uống cà phê với em nè.
Anh ngân - cứ ngồi đó 15 phút nữa anh ra.
Chợt có đt của thằng thành.
- em đã rước chị hậu rồi,đang đi tới cầu đen thì băng thằng khánh trong này chạy ra,nó chặn đường em.
Tôi nóng ruột - rồi hai người có sao không.
Thằng thành tiếp - em cho mấy thằng nhãi ranh đó một bài học rồi thôi.
- ừ anh biết rồi,mà hãy hãy hạng chế gây chuyện với tụi nó, để anh phú chơi xong thằng tùng rồi mình tính tiếp.
- dạ em biết rồi.
Khi tôi tắt đt thì anh ngân cũng đi tới.
Anh ngân - dạo này sao rồi em.
Tôi - cũng bình thường thôi anh, có điều chuyện làm ăn không được như ý muốn.
Anh ngân kiêu cà phê xong thì nói- gần tết rồi,mấy chú có làm gì thì làm cũng nên hiểu cho bọn anh một chút.
- dạ em biết rồi,tại mấy thằng đó nó còn trẻ người non dạ,ham đua xe để chứng tỏ bản thân,có gì anh nương tay giùm em,chứ anh giam xe thì nó mất đi cặp chân rồi còn gì.
Anh ngân - thì anh cũng biết là như vậy,nhưng về nguyên tắc thì ko thể tha được,mà thôi chuyện đó nói sau,giờ có rảnh ko về nhà anh làm vài lon cho nó mát,chị em ở nhà nhắc chú hoài đó.
Tôi pha trò- thể em uống vào rồi đi về dọc đường lính của anh phạt em nữa rồi sao.
Anh cười - cũng phải có trường hợp ngoại lệ chứ.
Thể là tôi và anh chạy về nhà.vợ anh ngân với vợ tôi là bà con.
Mới vào tới sân thì chị đã chạy ra-chị mong em từ hồi sáng tới giờ.
Thế là chị kéo tôi vào phòng khách rồi lên tiếng sai người làm dọn mồi.
Tôi và 2 vợ chồng anh uống được vài lon chị mới nói.
Vợ em lúc này có điện về nhà không em.
Tôi- ko chị ơi.
Chị nói tiếp- rồi em tính sau,ko lẽ cứ kéo dài tình trạng như thế này sao.
Tôi- ly hôn thì trước sau gì cũng sảy ra,nhưng giờ thì chưa tới lúc,với lại dạo gần đây có nhiều chuyện quá em chưa có thời gian.
Chị nói- dù sao thì em gái của chị cũng là người có lỗi trước, em tính sao thì chị cũng vẫn ủng hộ em,thôi thì hãy kiếm người nào đó thay thế,anh chị sẽ xuống chúc mừng cho em.
HẾT CHƯƠNG 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top