chương 1.
Mới tập viết truyện nên còn nhiều bỡ ngỡ.còn gặp nhiều lỗi,mong là các bạn cho mình ý kiến để mình có động lực để tiếp tục viết tiếp.
Đây là chủ yếu chuyện thật của mình, chỉ thêm vài tình huống cho nó thêm ly kỳ hấp dẫn.
Hôm nay tôi xin kể ra chuyện đời của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên ở bạc liêu,và đang làm công cho một gia đình đình ở chợ phó sinh,cách nhà tôi 15 km.
Công việc của tôi là làm ghế đá và thi thoảng có đi tiếp làm sắt,lương là 150k một ngày.
Đó là nghề phụ để che mắt mọi người thôi, vì nghề chính của tôi là xã hội đen chánh gốc.dưới trướng của tôi có tới mấy chục thằng nhất mực trung thành.
Tính tình tôi thì vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người,nhưng cũng rất ghét những người giả tạo,
Hôm nay là ngày 24 -12 rồi,chỉ còn có mấy ngày nữa là tới tết rồi.hổm rày bị bệnh nên không có đi làm được,hôm qua mới 7 giờ sáng mà anh nhẫn đã đt cho mình đi làm nhà tiền chế tiếp,đang dăn tay lưới kiếm cá về làm khô tết nhậu mà phải đi liền,mình mới xách xe đi làm luôn,tới gần 6 giờ chiều mới về tới nhà.tính đi nghỉ ai ngờ lại làm mứt gừng tiếp mẹ nữa,làm xong rồi mới ăn cơm rồi mới đi nghỉ được.
Sáng nay chở con đến trường xong thì mình đi ăn sáng rồi mới đi làm.chiều về tới nhà đã 7 giờ tối.tắm rửa xong rồi đi lên chợ điện thằng bạn thân ra uống cà phê.
Tôi-alo thành hả rảnh không ra uống cà phê.
Thành-ok 15 phút nữa có mặt.
Ngồi nhâm nhi đc một lát thì nó cũng ra.
Tôi -dạo này sao rồi.
Thành- thì lên sài gòn thì phải làm việc thôi,không thôi là đói chết.
Tôi-lâu quá mới gặp làm vài lon không tao có biết có quán mới mở nhậu cũng được lắm.
Thành- nhậu thì nhậu có ngán gì ai đâu,
Vậy là tôi cùng nó chạy ra cầu vượt chủ chí.
Tôi- em ơi cho anh 10 lon sài gòn xanh với 2 con khô mực đi em.
Một lát sau thì mồi và bia cũng được dọn lên.
Tôi lên tiếng - mày ở lại đây giúp anh vài tháng đi ,tiền bạc sòng phẳng.
Thằng thành châm lửa đốt thuốc cho tôi và nó rồi nói.
- giúp anh thì em đâu có đòi anh phải trả lương đâu,lâu quá rồi mới được làm việc cùng anh,có gì anh cứ alo chi em, em không bao giờ bỏ anh em của mình đâu.
Thằng thành nói tiếp- mà dạo này hình như hơi rối đúng không anh.
Tôi nói- bọn ngoài cống đá muốn làm phản.
- rồi anh tính sao.
Tôi - thì tới đâu tính tới đó.
hai chúng tôi ngồi nhâm nhi cũng gần 10 giờ rồi chia tay.
Cũng kể về thằng bạn này,nó là một thằng xã hội đen chánh hiệu,đã từng làm mưa làm gió trên Đồng Nai mấy năm nay.
Mới sáng sớm hôm nay anh làm chung đã điện rồi.
Anh-giờ này thức chưa ku
Tôi-thức rồi anh ơi
Anh- vậy thì lên làm nhanh,hôm nay tranh thủ làm cho xong đi.
Tôi - ok 30 phút nữa có mặt.
Thế là phải thức dậy rửa mặt rồi đi làm.
Lên tới chỗ làm thì anh lại gọi tôi vào cùng ăn sáng,ôi sao mà tô my xào hôm nay ngon đến lạ,chắc là có người trả tiền đó.
Chiều nay đi làm về sớm,lại được ăn cơm ở nhà, tôi thích biết bao khi được về nhà ăn cơm cùng gia đình.về đến nhà thì hai đứa con gái chạy ra đón,ôi hạnh phúc biết bao.
Cũng nói sơ về quá khứ của tôi,năm đó mới 21 tuổi,nghe lời cha mẹ nên tôi đã cưới vợ,như các bạn đã biết rồi đấy,cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì làm sao lại tránh được những chuyện cãi giả giữa hai vợ chồng.nói sơ về vợ của tôi,nó là một người giỏi thì giỏi thật làm việc nhà và nấu ăn rất tuyệt vời,nhưng tính cách thì mạnh mẽ không lệ thuộc vào ai.cũng vì vậy mà tôi không thích,cái gì cũng lấn lướt chồng,nói vậy chứ 2 vợ chồng chúng tôi đã có 2 đứa con gái thật là dễ thương.nhưng cũng rất hay cãi nhau đỉnh điểm là vụ cãi nhau hồi năm hai vợ chồng tôi đang làm công nhân tại công ty ở phước long.sau vụ đó tôi đã bỏ lên sài gòn,vừa đi làm vừa đi chơi.gần nửa năm tôi mới về thì nó đã bỏ xuống cà mau làm,thôi thì đi thì cứ đi,tôi đã nạp đơn lên tòa án huyện nhưng vì cô ta không đến nên tòa không giải quyết được.cứ như thế rồi 2 người đã xa nhau,nó đã không thương con thì tôi thương vậy.hiện giờ thì hai bé đan sống rất hạnh phúc bên cha và ông bà nội, đứa lớn đã đi học lớp 1,đứa bé đã 4 tuổi, tôi rất biết ơn ông trời đã cho tôi được 2 bảo bối.
Trở lại chuyện hồi chiều,khi tôi về nhà thì điện thoại chợt reo lên.
Tôi - alo ai vậy.
Nl-ko nhớ chị sao cưng.
Tôi - nghe tiếng hình như là chị hậu phải ko ạ.
Nl- ok
Tôi - chị gọi em chi vậy, ko lẽ chị đã về nước à
Chị hậu - ừ đúng rồi em,chị về nước ăn tết,hôm nay chị mới xuống máy bay,khoảng vài ngày nữa khi xong công việc ở sài gòn thì chị sẽ xuống dưới bl ăn tết, em lo mà chẩn bị mồi nhậu đi là vừa.
Tôi -ok chị, ko thành vấn đề.
Chị hậu- vậy chị tắt máy đây,bay em.
Nói sơ về chị,tôi quen chị trên facebook,hiện giờ chị đang nuôi con một mình,và đang sống bên Hồng Kong.năm rồi về nước chị cũng đã xuống nhà tôi rồi,tôi với chị nói chuyện rất hợp,lại thích ăn nhậu nữa,tôi và chị đã có lần thử coi ai uống bia mạnh hơn nhưng tôi là người say trước,trời ơi chị uống bua mà tưởng tượng như đang uống nước lã vậy cứ là 100% mới chịu,năm nay chị xuống thế nào cũng bắt uống đua nữa cho mà coi.
Tôi mới nghĩ được nhiêu đó thì con tôi đã gọi tôi vào ăn cơm.
Trong bữa cơm tôi thông báo.
Tôi - cha lo mua bia nhiều đi nhé,có chị 100% xuống ăn tết nữa đấy
Cha tôi- ôi tưởng gì chứ chuyện bia bọt là chuyện nhỏ,mà nó về nước rồi à.
Tôi - dạ,về rồi,nhưng còn ở lại sài gòn để giải quyết một số việc.
Mẹ tôi nói chen vào- để ngày mai mẹ đi chợ mua thêm vài kg lạc xưởng, 2 mẹ con nhỏ đó thích lắm.
Cha tôi.bà lo chu đáo vậy là tốt,tội nghiệp 2 mẹ co,qua bên đó có lạc xưởng đâu mà ăn.
Tôi- sao lại ko có hả cha,Hồng Lông cũng là Trung Quốc mà,mà lạc xưởng thì người Hoa làm là số 1 mà.
Cha tôi- biết rằng là vậy nhưng bên đó tính ra tiền thì mắc lắm,ăn gì nổi, với lại chưa chắc đã sạch đâu.
Cứ như vậy thì trời cũng đã tối,tôi vào phòng và lấy đt lên facebook một lát thì đi ngủ để chẩn bị cho những ngày tết sắp tới.
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top