4
: Bất Ngờ tìm thấy xác của một chàng trai trẻ tại sân thượng của một chung cư ở Nhật Bản , hiện chưa rõ nạn nhân là ai , chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất từ Nhật Bản
* @Vi Đình Thượng mọi người ơi , phải bạn này không ạ *
* @ Vi Đình Thượng lên tiếng đii Thượng ơii *
* tớ mong rằng không phải là cậu ấyy *
* Đình Thượng à , cậu lên tiếng đi chứ *
Công Phương hốt hoảng nói : Thầy...thầy ơi , không phải là Đình Thượng mà đúng không thầy
hlv : các em bình tĩnh , tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này , bây giờ tôi yêu cầu các em về phòng và ổn định lại
cả đội không biết nói gì thêm đành về phòng
phòng 183...
* Minh ơi , tắm xong chưa *
* Minh ơi , cậu ăn mỳ với tớ hemm *
* Minh ơii , đừng chọc tớ nữa màaa *
* Minh ơi , cậu xấu tính quá đi *
* Minh ơi , nay tớ qua ngủ với cậu nha hehe *
* Minh ơi , sấm sét kìa , tớ sợ quá *
những câu nói này từng bao trùm căn phòng 183 này nhưng bây giờ thì không
căn phòng lạnh lẽo , Trương Nhạc Minh đang lén xem lại ảnh của ...Vi Đình Thượng
Minh đã gọi Đình Thượng rất nhiều cuộc nhưng đều nhận lại là câu nói * thuê bao quý khách vừa gọi , hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau *
Minh cầm tấm ảnh của Đình Thượng , cậu ấy đang ngắm nhìn nó , đôi mắt không tự chủ được mà rơi xuống
Minh : Thượng ơi , tớ xin lỗi mà , cậu quay lại với tớ được không , chúng ta có thể thân như lúc trước .... có được không
Nhạc Minh nằm xuống bàn , anh khóc đến nổi ngủ quên ngay trên bàn
Đang ngủ anh bỗng mơ hồ có một đôi bàn tay nhỏ đang lấy chăn đắp cho anh nhưng mà khoang đã
đôi tay này .... không sai vào đâu được , nó là của Vi Đình Thượng
Trương Nhạc Minh mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được , đây là thật chứ không phải trong mơ , Nhạc Minh nất chợt nắm lấy đôi bàn tay ấy
... : aa đau quá
Nhạc Minh mơ hồ nói : Đình Thượng là cậu...là cậu đúng không
... : tớ ...tớ
Nhạc Minh bất chợt mở mắt khi thấy người trước mặt mình là ... Vi Đình Thượng
Minh : Đình Thượng , là cậu phải không
Đình Thượng ấp úng trả lời : tớ xin lỗi , tớ ..tớ chỉ muốn vào phòng để lấy đồ để chuẩn bị chuyển phòng nhưng thấy cậu ngủ với cả trời đang lạnh nên tớ ..nên tớ mới lấy chăn cho cậu
Đình Thượng : tớ xin lỗi , bây giờ tớ đii liền , không phiền cậu nữa , tớ xin lỗi vì đã phá giất ngủ của cậu tớ xin lỗi nha Minh
Cậu ấy vội trả lời
Minh : Không , cậu không được chuyển đii đâu hết , bắt buộc cậu phải ở đây với tớ , cậu mà chuyển đi thì đừng trách tớ
Đình Thượng : Không được đâu , như vậy thì cô ấy sẽ ghen mất
Minh : Kệ nó , tớ biết hết sự thật rồi , tớ xin lỗi cậu nhé Thọn nhỏ của tớ
Đình Thượng vội né tránh Nhạc Minh
Đình Thượng : Tớ ...tớ
Nhạc Minh : chả có cậu tớ gì hết , cậu bắt buộc phải ở đây cùng với tôi , không thì đêm nay cậu không ngủ được đâu
Em sợ câu nói đó của Nhạc Minh lắm , khuôn mặt của cậu ấy rất gian nên em không còn gì ngoài đồng ý với cậu ta
Đình Thượng : tớ ...tớ biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top